Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ Lâm tiểu ký
Tác giả : conrua
Ngồi trong khoang thuyền nhìn cái bản mặt khó đăm đăm của Phạm Chí Dũng 1 hồi, y thấy như bị... bóng đè. Y linh lỉnh mò ra sau mạn thuyền tìm gã bằng hữu mới quen để... khởi động cơ hàm.

- Thì ra Hoàng huynh ở đây! (dù y đã dốc hết gan ruột, họ hàng nội ngoại 2,3 đời đọc tên vanh vách cho hắn nghe, cũng chỉ moi được mỗi cái họ Hoàng) Trông huynh như có tâm sự?
- Ừ, ta thấy nao nao.

- Huynh nhớ Tây Vực à, công nhận Thảo nguyên tuy đơn sơ nhưng cũng hút hồn người lắm. Đệ mới ra 1 lần mà...

- Ta say sóng!

Ặc, cảm hứng của y đang tuôn trào như thác, bỗng bị chặn đứng bởi 1 câu nói hoàn toàn không ăn nhập khiến y hoàn toàn cụt hứng.
- Huynh không biết bơi à?

- Ở thảo nguyên, nước để uống chứ không phải để bơi, hơn nữa mặt nước phản ánh linh hồn con người. Vì vậy người thảo nguyên không bao giờ biết bơi.

- He he, Vậy huynh say sóng là đúng rồi. Nếu đã không biết bơi thì đừng có nhìn con sóng, nhìn sóng như thôi miên người ta khiến cho. Ặc, huynh sao vậy, thôi nôn ra cho hết tức bụng, sẽ đỡ hơn.

- Ta đứng đây nửa canh giờ không sao cả, thế mà ngươi nói mấy câu là không chịu nổi. Có lẽ ngươi nên để ta yên.

- Ấy ấy, huynh đừng phản khoa học, bị say sóng thì phải nói chuyện cho quên đi, đồng thời nhìn ngắm cảnh vật xung quanh để lấy cảm hứng.

- Nhìn cái thuyền kia ấy à?

- Đâu đâu, thuyền nào? - À cái thuyền có buồm đen, trên có hình con rồng ấy à.

Người ta gọi nó là Hắc Long Thuyền, là thuyền của bọn... Bỏ mẹ, anh em cẩn thận, Thủy tặc tới!!!!!!!!!!!

Quả là thủy tặc thiện chiến, chiếc Hắc Long Thuyền rẽ sóng xô tới như tên bắn. Kình!!! Con đò đã bị mũi nhọn của Hắc Long Thuyền phá thủng một bên mạn phải, nước tràn như vỡ đê. Quân thủy tặc cũng quăng dây, kéo móc câu tràn sang như lũ.
Trận hỗn chiến giữa các tiêu sư và thủy tặc nổ ra nhanh chóng.

Dẫu các Tiêu sư đều có võ nghệ cao cường nhưng bọn thủy tặc lại thiện thủy chiến nên vô cùng lúng túng. Cũng may Trấn Viễn Tiêu Cục do Huỳnh Lão Tổng Tiêu Đầu đích thân đào tạo, quy củ chặt chẽ, gặp biến tức khắc lập thế ỷ dốc cự địch. Lão Tiêu đầu họ Phạm lúc thường ít nói, tránh va chạm nhưng khi lâm chiến lại thành 1 con người khác. Một mặt vũ lộng thanh Đại Phong Đao chém xa xả vào quân đich, một mặt chỉ huy các tiêu sư lập trận phòng thủ.

Giữa cuộc loạn chiến, giọng của y vẫn sang sảng át hẳn tiếng đao kiếm chát chúa:
- Anh em lui lại, lập La hán trận, bảo vệ tiêu xa, đừng ham chiến. Chí Dũng huynh thực không hổ danh, Chí Dũng toàn tài, chém chết hết chúng nó đi! Cẩn thận chúng nó chơi Địa Đường đao vào hạ bàn kìa. Hay quá! Chiến... Oái, đánh lén, cẩn thận huynh ơi!!!

Ầm, vừa xoay người thoát được cú đánh lén, Phạm Chí Dũng vung đao quét đại một đường Vô Tướng Trảm, vừa kịp đẩy lùi 3 gã Thủy Tặc Đầu Lĩnh.

- Hẹhẹ, quả nhiên là tiêu đầu của Trấn Viễn Tiêu Cục, võ công không tệ, nhưng hôm nay gặp bọn Lão tử đây thì chết con ạ. Biết điều thì giao hàng ra, Lão tử sẽ cho ngươi 1 con đường sống.

Phạm Chí Dũng vừa định buông vài lời phải trái thì cái giọng xoang xoảng của y đã cất lên:
- Đừng hòng, Không phải Mãnh Long thì đã không quá giang. Bọn ta đã gặp các ngươi ở đây thì cũng chẳng ngại chút thời gian thâu thập các ngươi đem về nộp quan phủ kiếm chút tiền thưởng nhậu chơi. Đúng là tiện tay dắt dê mà. Ha ha ha!

Chát! Ầm... Nếu không nhờ tuyệt kỹ Vô Tướng Trảm của Phạm Chí Dũng đã đến mức nhuần nhuyễn, xuất kỳ bất ý thì cần cổ của y đã đứt lìa dưới cặp Tấn Thiết Song Đao của gã Đầu Lĩnh.

2 bên đã xuất thủ, tức khắc trận thủy chiến lại bùng nổ...

Việc thủy chiến thực ra là bất đắc dĩ, lão Tiêu đầu Phạm Chí Dũng cũng không muốn vậy. Bởi lẽ, "nam quyền - Bắc cước" - dẫu là võ công nơi nào cũng cần phải thủ tấn cho vững, nhưng trên con đò chòng chành sắp lật thế này, thủ tấn và lập trận khó vô cùng. Huống gì, thủy tặc thạo nghề sông nước, lại thi triển Địa Đường đao, liên tục công vào hạ bàn thì làm sao đối phó. Hơn nữa, lão cũng có hậu chước.

Bởi vậy, lão ngầm ngoắc đám tiêu sư nhích dần ra khỏi Tiêu Xa, rồi vờ như tránh đòn, cả đoàn tiêu sư lùi hẳn ra mép đò, bỏ lại tiêu xa lại phía bọn Thủy Tặc...

Trận chiến như đình ngay lại, bên bảo vệ làm mất tiêu xa, bên kẻ cướp đã đoạt được hàng hóa! Cả 2 nhìn nhau toan tính. Phạm Chí Dũng không biết làm sao, công lên thì phải tiếp chiến, bỏ luôn thì đối thủ sẽ sinh nghi. Lão chờ...

Lão chờ đợi không uổng công, bởi y đã phát huy sở trường ngay lập tức :
- Bọn chó chết cút ngay, Phạm huynh, anh em liều chết đi, vì danh dự đại tiêu cục, dẫu chết cũng không để mất tiêu xa... Xông lên, giết!!! Liều mạng với chúng nó.

Chỉ chờ có vậy, cả đoàn tiêu sư gầm lên một tiếng "Sát!!!!!!!!!!!!!!"

Thủy tặc dẫu sao cũng chỉ là thủy tặc, vì lợi mà chém giết nên chúng hoàn toàn không muốn ép hổ nhảy tường rồi phải liều chết với đối thủ. Gã Thủy Tặc Đầu Lĩnh khoát tay, lũ lâu la tung những chiếc móc câu kéo cỗ tiêu xa nặng nề vút sang Hắc Long Thuyền.

Chỉ nháy mắt, chiếc Hắc Long Thuyền đã tách khỏi con đò, lao vun vút về phía hạ lưu. Văng vẳng trên sông còn tiếng cười the thé của gã Thủy Tặc Đầu Lĩnh:

- Trấn Viễn Tiêu Cục thì ra chỉ thế thôi sao? Thất vọng, thất vọng. Hẹ Hẹ Hẹ!!!!!

Cười nhẹ một tiếng, lão tiêu đầu Phạm Chí Dũng vươn vai cất giọng sang sảng:
- Đạo tặc cũng chỉ là đạo tặc, lũ ngu dốt chúng mày cứ việc chở cái hòm đá ấy về chia nhau nhé.

Cả con đò lại rung lên dưới những tràng cười đắc thắng của đám tiêu sư. Tiếng cười của Phạm Chí Dũng vụt tắt khi thấy Tiểu Luân nằm khù khoeo dưới khoang thuyền. Mặt lão biến sắc:
- Gọi Tiểu Luân dậy, tìm thanh đao của hắn cho ta!!!

Đám tiêu sư như linh cảm thấy điều không hay, nháo nhào chia nhau vã nước vào mặt Tiểu Luân, kẻ thì ra sức tìm thanh đao của gã. Hồi lâu Tiểu Luân lờ mờ tỉnh dậy, gã vừa hé mắt đã thấy Phạm Chí Dũng túm cổ lắc lấy lắc để, hỏi dồn:
- Thanh đao của ngươi đâu? Thanh đao đâu rồi???

Tiểu Luân tội nghiệp lấy hơi 1 lát mới ú ớ:
- Dạ, đao bị AQuy giật rồi, nó giật đao của tôi rồi đuổi theo bọn Thủy Tặc. Tôi không đưa đao cho thì nó rít lên: *********, đồ nhát gan!!! Rồi đạp tôi 1 cái văng vào góc.

Trời, là sao!!!, Đám tiêu sư dẫu không biết sự tình thế nào cũng linh cảm được sự quan trọng của thanh đao mà Tiểu Luân bị giật đi...

Lão Phạm Chí Dũng thì như con hổ bị thương, gầm rít tức tối, lão quơ tay túm ngay cổ gã Thuyền phu rồi hét vào mặt gã:
- Bằng mọi giá đuổi theo cái thuyền kia, không đuổi kịp thì ta nhai đầu nhà ngươi luôn.

Gã thuyền phu khốn nạn phân trần:
- Đò đã bị tông vỡ mạn phải, nước vào quá nhiều, sang được đến bờ bên kia đã là may mắn lắm rồi, làm sao đuổi theo được...

Phạm Chí Dũng gầm lên 1 tiếng, thuận tay quăng gã Thuyền phu đi như một con nhái rồi chính lão cũng rớt phịch xuống sàn thuyền...

Lão suy sụp cũng phải thôi, lần bảo tiêu này lão đã dự trù đâu ra đấy, Lão cho đám tiêu sư chở hùng hục 1 xe đá, bên trên là đống ngân lượng giả đi suốt quãng đường từ quan ngoại về đến đây, cốt để che mắt thiên hạ.

Thực ra lần này Trấn Viễn Tiêu Cục nhận bảo tiêu một thanh Hoàng Kim bảo đao giá trị liên thành. Nếu hắc đạo võ lâm biết được, dẫu Trấn Viễn Tiêu Cục uy danh lớn đến đâu cũng không cưỡng nổi lòng tham của bọn hắc ám.

Lão đã khôn ngoan ngụy trang thanh Tứ Không Giáng Ma Giới Đao thành một thanh đao tầm thường, giao cho gã Tiểu Luân tâm phúc cầm để tránh mọi bất trắc.

Tiếc là người tính không bằng trời định, thanh bảo đao đang an toàn bỗng nhiên bị gã AQuy chết bằm giựt mất chỉ vì cái sự ngu dốt cố hữu và tính sĩ diện hão không đáng có của y.

Giờ thanh đao đã theo thằng AQuy chết tiệt lênh đênh theo bọn thủy tặc, dẫu bọn chúng có phát hiện ra hay không, thì cơ hội trở về với lão cũng chỉ là giấc mơ.

Lão uất ức gầm lên:
- AQuy, nếu ta gặp lại ngươi mà không xé xác ngươi ra thì ta không phải Phạm Chí Dũng!


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last