Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ Lâm tiểu ký
Tác giả : conrua
Y mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt thật không tin nổi.

Hoàng Kim đao ảnh bay rợp trời, luồn đao khí bá đạo lướt đến đâu là người ngã, cột gãy... Cả chiếc Hắc Long Thuyền như tan rã dưới tay hắn...

... hắn đã ngừng lại - chỉ bởi vì chẳng còn kẻ thù nào toàn mạng.. Trên tay hắn không phải là cây Yêu Đao y đưa cho hắn mà là ... Một vệt sáng lung linh, ánh mắt hắn cũng lung linh phản ánh sắc vàng. Toàn thân hắn run lên, bá khí tỏa ra ngùn ngụt... Trông hắn như thiên thần hạ thế, Hạng Võ tái sinh...

Hắn quay lại y, nói bằng giọng đầy phấn khích :
- AQuy. Ngươi biết không, thanh đao này chính là Tứ Không Giáng Ma Giới Đao mà Mật Tông của Thiên Trúc đã dùng Xá Lợi của Đạt Ma Sư Tổ khảm vào trong lúc rèn nên đấy... Nếu không nhờ nó, thì chúng ta đã khốn đốn rồi...Mà Sao ngươi lại có nó ?


Mẹ kiếp, thằng ku Tiểu Luân có cái đao ngon quá mà giấu mãi. Thảo nào lúc mình giật lấy nó bám chắc thế Hoàng Kim bảo đao cơ à, hèn gì nặng quá thể, cầm lên không nổi...
Nghĩ vậy nhưng gã vẫn cười lớn rồi ậm ừ : - À ừ, cái này tôi đánh bạc thắng được ấy mà... Huynh thích thì tôi cho ... mượn xài tạm, không phải lăn tăn !!!

Lại một lần nữa hắn tròn mắt nhìn y, đẩy đốc đao về phía y :
- Không được, đây là bảo đao của Phật Môn, ai luyện Thiếu Lâm công phu cũng đều mơ ước. Huống gì ngươi lực đạo không đủ, nếu dùng nó sẽ bổ khuyết được chỗ yếu, cầm lấy đi....
Động tự ái rồi, tự ái to rồi, hơn nữa y cũng không chắc có cầm nổi thanh đao hay không nữa , y lên giọng hoành tráng cười lớn :
- Hê hê, Vũ Mỗ luyện nội công đã đến mức Lô Hỏa thuần thanh, võ khí ngoại công đã không còn quan trọng nữa, vả lại tôi chỉ cho mượn, sau này hết tiền tiêu xài thì sẽ lấy đem ... cắm quán ăn nhậu mà thôi.!!! Giờ Hoàng...
- Thiên Bá, tên của ta là Hoàng Thiên Bá. Bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể lấy lại thanh đao, Hoàng Thiên Bá ta đã nói là giữ lời...
- Được được !!! Kết hảo hữu với Thiên Bá huynh là phúc của ta rồi, thanh đao đó có đáng gì, huynh cứ giữ mà xài ...

- Hay, sảng khoái lắm. vậy hôm nay chúng ta kết nghĩa Huynh Đệ luôn đi
- Ở đây, ngay trên cái thuyền này à ? ... Được !!!

...
- Hôm nay ngày lành tháng tốt, chúng tôi là Hoàng Thiên Bá và AQuy, nhất trí đồng tâm kết bái huynh đệ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Quyết chẳng sai lời...

Khấn đoạn 2 anh em vỗ vai nhau cười ha hả...
- Ta 27 tuổi, còn ngươi ?
- Đệ 24 tuổi, vậy Thiên Bá huynh là anh ... AQuy này vậy là đã có một người anh rồi hahaha...

Tràng cười vừa dứt, hắn nhìn y tinh quái :
- Đệ dạy ta tập bơi nhé, Trung Nguyên nhiều sông suối như vậy, ta cũng muốn tập bơi xem sao, nghe nói khi bơi cũng giống như được bay giữa làn nước vậy. Phải không

- Ầy dà, kết huynh đệ rồi đệ mới nói cho huynh biết một điều : Đệ cũng không biết bơi. Ha Ha ha

Hắn gầm vào mặt y : - Trời, sao ngươi không nói từ đầu, ta tưởng ngươi biết bơi nên phóng tay đốt phá... Giờ cái thuyền này sắp chìm rồi đó

Cũng may Hắc Long Thuyền là loại chiến thuyền, kết cấu nhiều khoang, ngăn nên dù bị hắn đập phá tưng bừng cũng chưa đến nỗi chìm ngay.
Nhờ đó y tìm ra nó ... Nó là một cái dùi cui đá dài bảy tấc, có hoa văn rất lạ mắt và lem luốc mực.
Y giơ nó lên cao, ngắm nghía 1 lát rồi ... giáng thẳng cánh xuống cái chốt khóa. Chỉ vài cú đập nháng lửa là cái chốt khóa của Rương hàng đã bung ra, Để rồiy chưng hửng ; Cái quái gì thế kia, cả 1 rương lớn toàn đá cục là sao

Y quay sang hắn phân trần : Đây là loại đá lửa quý hiếm của Tây Vực, bọn này đi bảo tiêu từ quan ngoại vào nên biết rõ, còn quý hơn vàng đấy...
Hắn liếc xéo y 1 cái , vén miệng cười rồi hất tay đổ văng rương đá : - Theo Ta thấy thì đây chỉ là 1 đống đá ngụy trang mà thôi, hàng bảo tiêu thực sự thì Phạm Tiêu đầu đã cất ở chỗ khác rồi. Bởi thế nên ông ta mới dễ dàng để lọt vào tay bọn Thủy tặc như vậy chứ .
- Ờ ờ có lý, dù sao cũng đỡ tiếc khi đổ đi cả đống của chỉ để lấy 1 cái rương...
Rồi y lầm bầm chống chế : Mà cái đống đá lửa ấy đi đường nào rồi cà ...

...
Y và hắn ngồi thu lu trong cái rương, hơi chật 1 tý nhưng còn hơn là bám mảnh ván quẫy sùng sục như lũ ngốc . Y hiu hiu tự đắc cái sự nhanh trí của mình...
Chiếc rương lững lờ trôi được 2 ngày thì y không biết trời trăng gì nữa. Y đói quá ...

... Trong cơn mộng mị, y thấy con gà lăm lăm con dao phay, tay cầm túm lá chanh đuổi theo y mà giết - Y choàng tỉnh dậy.
Ngay trước mặt y là 1 con gà vàng óng Chén đã!!! Tay làm hàm nhai, y tọng ngay con gà vào bao tử.

- Thiếu hiệp ăn từ từ kẻo nghẹn..
Ặc, ớ ớ ... Mắt y trợn ngược lên vì ngạc nhiên thì ít, mà vì .... nghẹn thật thì nhiều...
... Nuốt miếng thịt gà sau khi chiêu nguyên gáo nước, y bắt đầu ... ngoại giao:
- Đây la đâu ? Sao tôi lại ở đây ? ... cám ơn phu nhân, Con gà ngon ghê ... !

Người thiếu phụ cười hiền hậu : - Thiếu hiệp cứ ăn no đi, đây là Tây Sơn thôn, một làng chài nhỏ . Chắc thiếu hiệp bị thủy tặc đánh đắm đò nên mới trôi dạt vào đây trên cái rương kia nhỉ
Thiếu phụ chỉ tay vào cái rương nằm khù khoeo góc nhà, ánh mắt đầy hiếu kỳ.
Ngó cái rương, y mới hốt hoảng : - Chết, hắn đâu, phu nhân có vớt được hắn không ?

Thiếu phụ cười : Hắn vẫn khỏe lắm, chính hắn đã gọi chúng tôi khi " tàu " của thiếu hiệp dạt qua thôn này đấy.
Y thở phào nhét nốt miếng thịt gà xuống họng...

... Y và hắn quyết định ngủ lại trong chuồng bò của Kiều phu nhân ( người thiếu phụ đã cứu y ) rồi sáng hôm sau sẽ lên đường trở lại Trung Nguyên.

... Con gà quay vồ lấy y, nó vật y ra, ép cái lườn rịn mỡ vào mặt y khiến y ngạt thở... - Y vùng tỉnh dậy...
Bàn tay hắn đã bịt miệng y từ lúc nào, một ngón tay đưa lên miệng, đôi mắt sáng rực... - Có kẻ đột nhập, là cao thủ !

- Chát, huỵch ! tiếng người đổ ra đất giục y quơ vội cây dùi cui đá lao ra. NHưng hắn giơ cây bảo đao chặn y lại... Hắn muốn mục kích thêm chút nữa ...

3 bóng người vẫn đang quần thảo ngoài sân. Kiều phu nhân dù 1 chọi 2 nhưng không chút sợ hãi. Đôi tay mảnh dẻ vung lên loang loáng, kình lực phóng ra tựa hồ như có đàn mãnh long xuất động, khiến đối phương không dám lại gần...
Bỗng một bóng đen từ nóc nhà lao xuống, âm thầm tiến lại phía sau Kiều Phu nhân. Mũi thương của gã suýt chút đã lấy mạng Kiều phu nhân nếu không có tiếng hét của y cảnh tỉnh.

Kiều phu nhân quả là nhất đại cao thủ, vừa nghe y đề tỉnh đã thi triển khinh công thoát ngay cú đột kích của hắc y nhân.

Trận chiến đổi chiều nhanh chóng, đang từ 3 chọi 1 trở thành 3 chọi 3. Huống hồ đao của hắn đã rời khỏi vỏ..
Bảo đao Phật Môn vào tay hắn bỗng trở thành thứ đao sát nhân dễ sợ. Chỉ chiêu đầu tiên hắn đã chém trọng thương một gã Hắc y.
Hai gã hắc y còn lại cũng là sát thủ chuyên nghiệp, trước uy lực của Vô Tướng Trảm mang theo Hoàng Kim đao khí, chúng tức khắc xông thẳng vào Kiều Phu nhân, định dùng lối cận chiến để tốc thắng.
Quả nhiên hắn sợ Vô Tướng Trảm gây tổn thương đến Kiều Phu nhân, đành chuyển chiêu Kim Cang Phục Ma xông vào cận chiến.
Bọn hắc y tính toán chuẩn xác, chỉ tiếc là chúng đánh giá quá thấp Kiều Phu Nhân. Kháng long hữu hối là Tuyệt học Cái bang, trong khoảng cận chiến thì phát huy uy lực không lường...
Ầm, hai gã hắc y nhân bắn ra như diều đứt dây, loạng choạng phi thân đào thoát. NHưng hắn đã ra tay...

Lưỡi Hoàng kim đao khí bén ngót chia gã hắc y thành 2 phần rớt xuống như sung rụng...
Giáng Ma Tứ không đao nhấc lên lần nữa thì y đã xông tới trước : - Hehe, trước mặt Vũ mỗ dẫu mọc cánh cũng khó thoát, ngươi chạy đằng trời !

Cái dùi cui trên tay y xoay một vòng thành thế Hoành Tảo Lục hợp. Lục hợp chân khí đẩy khúc dùi cui phóng ra, kích thẳng vào hậu tâm gã hắc y. Gã hắc y nội tức đang nhộn nhạo, lại trúng đòn đúng lúc đề khí khinh công nên nội thương bạo phát, rớt phịch xuống sân...

Y ha hả cười, vỗ vai hắn lên giọng :
- Thiên Bá huynh còn nóng nảy lắm, đệ mà không ra tay thì huynh đã cho y chạy thoát về ... Tây Trúc rồi, còn đâu mà tra hỏi.

Chợt nụ cười của y vụt tắt. Gã hắc y hai tay bắt chéo trước ngực, miệng lầm bầm tụng:

Thánh hỏa trường minh
Thiên hạ nhất giáo...

Thân thể gã bỗng bốc cháy phừng phừng, chỉ trong chốc lát đã thành một mớt tro than

Y như người nhìn thấy quỷ, đầu óc rối tung, miệng lẩm bẩm 3 từ : Thiên Nhẫn Giáo ... là Thiên Nhẫn Giáo..


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next   Last