Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ Lâm tiểu ký
Tác giả : conrua
Ngu rồi, chọc nhầm tử thần rồi... Ý nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu y, cái roi ngựa đã rời khỏi tay tên mặt thẹo, tạo thêm trên mặt gã một vết thẹo mới, y chang và còn nóng hổi...
Cả đoàn kỵ mã gầm lên :
- Á tiểu tử to gan, dám chọc giận La Tiêu Thất ... Hiệp bọn ta. NGươi chán sống rồi muốn làm ma phỏng ?

Hắn cất tiếng cười ngạo nghễ :
- Ha ha, Hoàng mỗ không muốn làm ma, nhưng các ngươi lại muốn thành quỷ rồi đấy ! Mà bản mặt các ngươi khó coi vậy, chắc quỷ cũng không làm nổi đâu !!!

... Nếu y không tóm được tay hắn, kìm cái tánh sát thủ của hắn lại thì La Tiêu Thất Quỷ đã thành quỷ thật cả nút rồi...
Nhìn xác đồng bọn nằm la liệt trên đất, gã mặt thẹo ôm chặt lấy ... chân y mà xin tha mạng.
Y không giết gã một phần vì y không thích giết người, phần vì y tò mò - cái tật cố hữu của y không bao giờ bỏ được...

Y bắt đầu lên giọng nhân nghĩa giảng giải :
- Lũ chúng mày tay to chân to, không biết lằmn tử tế lại thích sinh nghề cướp bóc hả ! Bố mẹ ông bà chúng mày cũng chỉ là nông dân mà thôi... Chúng mày hống hách được mấy hồi, gặp tay cao thủ thì cũng về âm phủ ráo!!!

Gã mặt thẹo như ... ngấm lời, lắp bắp phân trần :
- Dạ đại hiệp tha mạng, thời buổi loạn lạc sưu cao thuế nặng, làm nông dân nộp thuế rồi không đủ ăn nên mới sinh ra bọn thảo khấu ... Mà làm thảo khấu rồi cũng vẫn phải nộp hối lộ cho quan phủ, không thôi nay truy mai tróc, thành ra mới phải cướp bóc kiếm ăn đấy ạ ....

- A thằng láo, tao dạy dỗ mà mày dám chống chế à Chúng mày ở La Tiêu Sơn cướp bóc chán chê lại dẫn nhau xuống vùng Vũ Lăng này làm gì, định lập trại tạo phản à !!!!!!

- Ấy dạ, đại hiệp tha mạng, bọn tiểu nhân nào dám thế... Chả là hôm nay quan phủ cử Trương Giáo Đầu đi tróc nã tội phạm. Bắt đầu từ vùng này rồi càn quét tất cả các động huyệt của dân thảo khấu... Bởi vậy thảo khấu khắp nơi phải tụ họp về đây...
Bọn tiểu nhân cũng phải chạy gần 2 ngày nay mới tới kịp đây để...

- A bọn này to gan !!! Chó dám cắn lại chủ. Bọn bây định tụ tập đối phó mệnh quan triều đình à. Láo, đã vậy cậu giết sạch !

- Ối ối, đại hiệp tha mạng. Bọn tiểu nhân võ công thấp kém, đâu dám tạo phản. Bọn tiểu nhân gấp rút tới đây là để .... Hối lộ ạ!!!

Sặc, là sao
- Dạ bẩm đại hiệp, vị Trương Giáo đầu này võ công siêu phàm, nhưng khoái ăn chơi hưởng lạc, bởi vậy chỉ cần bọn tiểu nhân đem rượu ngon gái đẹp, cống nạp đầy đủ là sẽ được xá tội, yên ổn làm ăn không lo quan phủ bắt bớ đến nữa.. Bởi vậy nên...

Ái dà lộn tiết !!! trần đời y ghét nhất cái loại ăn chằng ********* quỵt. mà ăn cướp của thằng ăn cướp nữa thì tợn quá. Láo quá không chịu được

- Thằng chó Trương... Trương gì ấy nhỉ ? - Dạ, trương Tông Chính, giáo đầu cấm vệ quân ạ...
- Ờ, Trương Tông Chính, cái loại sâu khoai ấy đang ở đâu, mày dẫn tao đến đó...!!!

- Dạ dạ, hắn đang ở trong Phục Lưu Động ạ, còn động ở đâu thì tiểu nhân cũng không biết, chỉ nghe nói nó ở trên dãy Vũ Lăng này thôi ạ .... - Ờ , Cút !!!

Bợp tai gã quỷ thẹo mấy cái, gã quay sang ... kích hắn :

- Hoàng huynh cứ đi thẳng đến Tương Dương, đệ vào Phục Lưu xử lý con sâu khoai này xong sẽ đuổi theo sau, huynh đừng vào làm gì cho mệt xác ...

hắn lườm y đến rát mặt, chắc hẳn hắn chẳng lạ gì cái trò Muốn ăn gắp bỏ cho người này:
- Lúc kết bái ngươi nói thế nào, giờ gặp lúc chiến đấu sinh tử lại giở giong này ra ...

Phục Lưu động vốn là một hang động tự nhiên gần ngay bờ suối, bởi vậy rắn rít, cá sấu đầy rẫy.. Y vừa đi vừa lầm bầm " Đường quang không đi, lại đâm vào bụi rậm . Chui vào đây có khi chưa kịp làm anh hùng thì đã bị rắn mổ cho một phát thành... Bạch Cốt Tinh thì oai phải biết "

Lòng vòng trong động hồi lâu, chợt hắn ghìm y lại. Cả 2 nhón chân mò theo tiếng giao chiến dội trong hang động. Qua một khúc quanh, ngay lối cửa động phía Tây là hai bóng người loang loáng...

... Hai cao thủ giao đấu hăng say không để ý đến 2 gã đang cãi nhau ỏm tỏi :
- Đã bảo đi vào bằng đường phía Tây thì không nghe, cứ thích vào lối phía Đông cơ. Báo hại đi rạc cả cẳng, suýt bị rắn cắn nè...
- Ngươi vào lối phía Tây chẳng phải gặp y ngay sao ? Giờ chúng ta có thể quan sát được ít nhiều. Dù gì gã cũng là Giáo đầu cấm vệ quân, không thể coi thường...

Kể ra hắng tính toán chu đáo vậy cũng phải. Trước mắt là một hán tử đầu đội Kim khôi, Đường Nghệ Giáp sáng bóng đang vũ lộng cây thương loang loáng, Mỗi chiêu đều mạnh như khai sơn phá thạch mà vẫn không thể công kích nổi cặp song chưởng của người áo gấm.

Người áo gấm cất tiếng cười the thé : - Dương gia thương pháp chỉ thế thôi sao? Vậy mà cũng đòi đơn thương độc mã đi ...thanh tra Trương Mỗ !!

Chợt giọng Trương Tông Chính đanh lại : - Ngươi đã mục kích được Trương mỗ ăn hối lộ thì đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây

Đôi bản thủ của gã vung lên, hư chiêu tung ra ào ạt, chính là Bát Cập Nhi Phục trong Miên chưởng của Võ Đang.... Hán tử cầm thương phút chốc như bị thôi miên, đầu óc choáng váng. Bộ pháp của hán tử hơi lỗi nhịp...
Trương Tông Chính đã tung sát chiêu...
Chưởng pháp chuyển thành kiếm ấn. 2 ngón tay thôi động Thái Cực Kiếm Ý phóng ra một luồng Vô Ngã Vô Kiếm thẳng vào huyệt tam tinh của hán tử.

Gã hán tử tội nghiệp ré lên một tiếng, máu não tung tóe... Hồn đã về ...đài Phong Thần

... Y vừa vỗ tay, vừa từ từ bước ra khỏi vách đá :
- Ha ha, Trương Giáo đầu quả danh bất hư truyền, Dương Gia thương pháp nổi tiếng chốn xa trường cũng phải bỏ mạng dưới tay Trương Đại Nhân

Đáp lại nụ cười giả lả của y, Trương Tông Chính ngửa mặt cười the thé :
- Hé hé, đích thân Nhạc Phi tới đây cũng chưa chắc thoát khỏi tay Trương Mỗ, nói gì tên tiểu tướng vô danh đó ... hé hé hé !!!

Rồi gã nghiêng đầu về phía y : - Ngươi là ...
y ra sức cười, át luôn câu hỏi dở chừng của Trương Tông Chính rồi lái câu chuyện : - Hớ hớ, Nhạc Phi cũng chỉ là con hổ giấy. Sớm muộn cũng chết về tay Kim Quốc. Khi đó, binh phù và soái kỳ còn trao cho ai ngoài Trương đại nhân đây ....

Được gãi đúng chỗ ngứa, Trương Tông Chính lại cười the thé, vẻ mặt hiu tự đắc : - Cũng chẳng mấy nữa ... hé hé hé ...

Chợt gã giật mình sinh nghi, quắc mắt nhìn y :
- Ngươi là ai, sao lại biết việc này...
Ánh mắt y vụt nghiêm nghị, y nhấn rõ từng tiếng : - Tại hạ là mật sứ của Đại Kim, tuân mệnh tới đây nhờ Trương đại nhân một việc hệ trọng...

Trương Tông Chính vừa nghe y ... tự phong là Kim Quốc Mật sứ thì ra chiều xun xoe nịnh nọt ngay, gã chắp 2 tay mon men đến gần nghe lệnh

- Trương đại nhân hoàn thành việc này, không những tiền đồ rộng mở mà Đại Kim sẽ trọng thưởng cho Trương đại nhân 10 xe vàng bạc, 2 ngàn mỹ nữ ...
Y còn định phét lác thêm chút nữa, nhưng Trương Tông Chính đã ... mờ mắt :
- Trời , Đại Kim đối với ta trọng hậu như vậy, dẫu chết cũng chẳng dám từ nan... Xin đại nhân cứ nói, Trương Tông Chính này quyết không quên ơn đại nhân ...

Y thích chí quá, đường đường giáo đầu cấm vệ quân mà bị y quay như con dế, khúm na khúm núm...

Y gằn từng tiếng : - Ám thích Nhạc Phi ! Việc này chỉ có đại nhân là đảm đương nổi mà thôi !!!

Ớ ! - Trương Tông Chính giật nảy mình, việc này chẳng phải do người của Kim quốc đảm nhận sao ???

Y ú ớ : - Ờ thì họ ...sợ không gánh vác nổi, nên phái ta đến đây tìm Đại nhân nhờ đại nhân ra tay.

Trương Tông Chính càng hồ nghi : - Quái lạ, chính Thiên Nhẫn Giáo ...

Y lúc nào cũng tự tin vào khả năng mồm mép, ứng biến của mình. nhưng nghe đến 3 chữ " THiên Nhẫn Giáo " thì như người mất hồn... Bất giác liên tục nhắc lại - " Thiên Nhẫn Giáo, sao lại là Thiên Nhẫn Giáo ... "


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next   Last