chó còn thấm đạo nghe kinh
còn ta sao vẫn ngông nghênh thế nào !
cái tâm vẫn động xôn xao
cái thân ngũ dục lao đao phận người
quán tri thức mỉm môi cười
ngã độc tôn, tưởng hơn người rồi đây
ngôn pha tà niệm qúa dầy
ba tạng kinh điển biết ngày nào thông !
cái xà trước mắt không trông
lại lo hạt bụi rớt trong mắt người
nhìn qua có vẻ tuệ khơi
mà ngay chữ ngộ suốt đời không am ...
Con đừơng đã đứt không còn lối
Lở loét đời nhau những ngậm ngùi
Mà ta vẫn múa như con rối ...
Vẫn cười , vẫn nói , vẫn lôi thôi ...
Chẳng còn con ngõ về, đêm tối
Mà bước chân đi cứ chập chờn
Cứ ngỡ như lòng còn khấp khởi
Nhập nhoà khuôn mặt vẫn tơn tơn
Chẳng còn một hướng nào, để với
Sao thừa dư qúa một đôi tay
Chả biết dấu đâu cơn mệt mỏi
Vã đời, lay lứt một đêm say
Nuốt tiếng chửi thề trong cuống họng
Nghe mùi vị đắng của thanh ba
"Mẹ cha mày nhé sao còn ngóng
Quên được ? Ừ quên, thật khó là ...."
Các bạn mình giờ đang vui lắm nhỉ
Ðâu như ta bền bỉ ôm nỗi buồn
Mong hôm nao gặp các bạn thân thương
An ủi cuộc đời buồn vơi đôi chút
Mấy năm rồi kiếp sống như địa ngục
Bước chân ra lại kẻ rập người rình
Bao giờ ta mới thấy ánh bình minh
Loang tỏa rộng phận mình đương thế hỡi
Ðâu sắc đẹp vui tươi hồn hồ hởi
Của ngày xưa bối rối những đường tơ
Chỉ còn đây một cái xác hững hờ
Sống như chết lập lờ bao hư ảo
Ta an phận hay là ta khờ khạo ?
Ngồi với ngày táo bạo những nghĩ suy
Với bóng đêm lệ tràn trụa đôi mi
Hỏi con tạo nợ gì xoay ta mãi ?
Tội gì đâu với hai bàn tay trắng
Bao nhiêu năm vẫn phiêu bạt kiếp người
Ta cam tâm dù đời chỉ màu đen
Bạc vàng choá say mèn đôi mắt háo
Vô tâm say vô tâm càng trơ tráo
Nhốt đời ta cao ngạo vẫn chưa thôi
Bước chân ta không trói cũng trói rồi
Ai thấy chi tiền cười đời ta nát ...
Đêm qua lại uống...lại say...lòng bất chợt nhớ về những người bạn. Ngày xưa đó,bạn bè ta trăm đứa,thế mà bây giờ lại vẫn một mình cô độc giữa đêm sầu...
Ly rượu đắng ...mình ta cạn chén.Câu thơ vô thường vẫn cứ bập bềnh như thế...nhiều nỗi buồn, chút ít niềm vui.Giữa chốn đời xa lạ,tình đời đảo điên,ta như 1 gã khờ lạc lối đứng bơ vơ.Đời xa lạ...còn mấy người hiểu được nhau đây???
Buồn quá thì cuối tuần xuống Biên Hòa chơi đi, than thở làm gì cho mệt chứ hử?
(20-06-2011, 04:56 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Buồn quá thì cuối tuần xuống Biên Hòa chơi đi, than thở làm gì cho mệt chứ hử?
Em thì em vẫn cứ là phục Cậu nhất nhất đấy
Túi quần thủ chiếc bu gi,
Đầy bình xăng đổ xá gì gian nan.
Biên Hòa rồi lại Dĩ An,
Buồn thì nhông xuống thở than mệt người.

(20-06-2011, 04:56 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Buồn quá thì cuối tuần xuống Biên Hòa chơi đi, than thở làm gì cho mệt chứ hử?
Bao nỗi buồn không nói được người ơi
Nên mới mượn những lời thơ nhắn gởi
Tình đời xa ta khó tầm tay với
Như sao trời vời vợi tít mù xa .
Nên vẫn viết ngoằn ngoèo những con chữ
Vẽ cuộc đời trong hố thẳm hẩm hiu
Bóng liêu xiêu nghiêng ngả dáng hao gầy
Ta tìm kiếm mỗi ngày buồn cô đọng
Có một lần ta nép bên áng mộng
nỗi nhớ về từ những bước cuồng say
biển xa xa phủ bạc đầu con sóng
người ở nơi nào , ta mãi vẫn đây .
Người đi qua đời ta vừa mới đó
Như mây buồn như gió thoảng đưa hương
Người đi qua đời tôi người có biết ?
Đã có lần... Ta tha thiết yêu thương
Đã đôi lần ta ngã bên liếp mộng
cành tương tư trổ nhánh xuyên tim gầy
vết thương không lành mà ta vẫn sống
người ở nơi nào , ta mãi vẫn đây
Người ơi!giữa giòng đời trôi mãi miết,ta vẫn lặn ngụp cố vớt hoài những nỗi nhớ.Những nỗi nhớ sao vẫn cứ mãi chất chồng thêm theo tuổi đợi bên trời
Người ơi !Người ơi !Cánh sao xưa có còn bay theo gió?hàng sao già có còn nét chữ ngày đó?đã bao năm rồi nhưng nỗi nhớ vẫn đầy ngập đáy tim...cứ mãi trôi bềnh bồng khắp cả bến sông giòng đời...
Nơi quán vắng ta vẫn cô đơn một góc...vẫn nhìn trời tô vẽ thêm màu mây...vẫn dệt thơ dưới ánh đèn mờ nhưng giờ chữ yêu đọc không rõ...Người đời đi qua cười chê,khinh bỉ...mặc họ...ta vẫn viết lăng nhăng những lời sâu tận đáy tim...biết rằng đôi vần thơ ngông không không so được với kim tiền,khi mà nhân nghĩa chỉ còn như thổ phấn...
Người ơi!Ta chẳng trách người đâu , nhưng rõ ràng đen , trắng ...đời quá nghèo...thân ta thì lận đận... nên lỡ làng cuộc tình tay ba...áo cô dâu một ngày người mặc lên xe hoa...ta vẫn đây...một đời nghe nhói đau lời tình phụ..
cõi đêm giấu lại câu thề
cõi ngày chôn nỗi tái tê của lòng
chút gì có để thương mong
chút gì có để luỵ vòng ái ân
cõi đêm rót mãi rượu trào
say say, tỉnh tỉnh chiêm bao một mình .
Con người chúng ta thì có người được tự do nhưng có người thì như chim nhốt trong lồng.Đêm đêm nó thường hót lên những tiếng hót đau thương từ trong tiềm thức. Nhưng người nghe cứ ngở là một điệp khúc vui, có ai hiểu được tiếng hót của loài chim đêm ? Ta cho đến bao giờ mới tự mình cởi bỏ được chính mình cũng như con chim trong lồng kia bao giờ mới biết tự mình mở khoá bay ra ???