lại muốn viết đôi dòng thơ ngớ ngẩn
Về xa xăm,về chân lý cuộc đời
Lại muốn kể những câu chuyện xa vời
Mà tương lai luôn cuời tươi nhạt nhẽo
Sống như cho đời đục đẽo
Đời tạo đường,để rồi ta bước đi
Đời đặt chông gai,ổ gà,ổ đĩa
Và ta dẫm lên,những bước yếu mềm
Ta vấp ngã,rồi chép miệng lèm bèm
Âu cũng là số phận cả thôi em
Để ngu ngốc bước vào những màn đêm
Cùng lý tưởng một mai trời sẽ sáng
Đời cho ta vinh quang?
Không,ta cho ta đấy
Bước đi và đứng dậy
Phủi thất bại lại sau
Đời này mục nát lắm
Có nên sống không em?
...................