Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Vẫn tiếp bước dài...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
trời sắp sáng chưa?...đêm sao dài thế...đời sắp hết chưa...những lê thê...

đêm tàn lá rũ mắt cay...trên cành -tôi -úa tình lay động rồi...đêm tàn kính phẳng chia đôi...môi trong kính thốt tiếng ngoài chẳng vang...

đêm tàn nước mắt hai hàng...trong vùng ngực tối bàng hoàng cơn đau...đêm tàn chiếc lá khuya bay...và tôi lảo đảo bay theo tình đời...

Lại tàn thêm 1 đêm nữa.Trong những đêm này,sao tìm mãi không thấy chút bình an.Vẫn ôm mãi đủ thứ chuyện dư thừa để rồi lại trăn trở những cợt đùa mà nhân gian đã ban tặng cho:

tìm sông: thấy lở, chẳng bồi...tìm người: môi nhạt nụ cười năm xưa!

Đời gắn với nghiệp.Mãi cứ bồng bềnh,nổi trôi.Dấu đời cơm áo vẫn còn in hằn dấu.Linh hồn ta u uất tối tăm mong tìm về nguồn sáng.Thử xếp lại thả hồn theo thơ mong sao "tránh chăn nhầu nát, tránh đời xốc, xoi".Câu thơ riết cũng ngút ngàn theo dòng đời.Đành thôi cố tìm trong mộng, mớ chút tàn tro:"buối ban sơ... chữ tình trong cõi đọa đày nhân thế!"

tàn đêm nghe gió trở chiều...hai ngăn tâm thất: ít, nhiều phôi phai!... thiên nhai biết kịp về... tìm tàn đêm tỉnh mộng đáy tim đọng sầu
Cuồng Ngôn

Bán uyển thanh trà khổ bách hương ,
Nhất bôi mỹ tửu lạt thiên xương ,
Địa -Thiên cộng Ngã đương thời tuý ,
Đồng khán Nhân luân nhập hí trường .

Dịch Thơ :

Trà nửa chén chứa trăm vị đắng ,
Rượu một ly đủ cả nghìn cay ,
Ta mời Thiên-Địa cùng say ,
Cùng xem vở kịch trả vay luân hồi .
Mở vành môi thốt ấm ức ra rồi
Chửi lên đi - chửi có âm có điệu
Ta chửi đời - đời biết ta góp mặt
Mà cuộc đời vay trả cứ thêm ra

Đời trả ta muôn vạn nỗi hận sầu
Ta không chửi đó mới là chuyện lạ
Chửi chưa đã mai để dành chửi nữa
Vẫn chẳng vừa… ta ngồi chửi thiên thu

Chửi xong rồi ta lại khóc hu hu
Lại trở về với chính ta hèn mọn
Với bóng tối bao trùm lên lửa ngọn
Sóng bạc đầu hay bạc của đầu ta ?

Ta càng già từ ngữ cứ nhiều ra
Bám vào trí não, ta lại ngồi chửi tiếp
Chửi vậy mà đời vẫn không khiếp sợ
Bởi thật lòng ta chỉ chửi riêng ta

Hàm răng kia ta chửi đến màu ngà
Mà một giá không bao giờ hạ cả
Ta thiền định để nhìn trong vật vã
Gió la đà lòng bão nổi phong ba

Nói vậy thôi ta nào dám chửi - cho dù chỉ một câu
Những cách nói thối tha ta đều chà đạp hết
Ta thà lết chứ không cần bàn tay nâng đỡ
Ta có lòng tự trọng của kẻ điên

Ta - người điên hay là bậc thánh hiền ?
Xin đừng là vĩ nhân, hãy là thằng ăn mày lận đận
Làm ăn mày mà đời không vướng bận
Hơn là ở ngôi cao mà lắm kẻ nhắm vào

“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao”
Là câu nói sấm gào không tan được
Câu nói trên ai người đo đếm trước ?
Để mở con đường thiên cổ chỉ chân ta
ta nghe giọt thời gian trên mái tóc
sóng li ti điểm bạc sợi tơ đồng
đêm lấp lửng thả mây vào lối gió
điệu ru thương len nhẹ giữa hư không

có phải nhớ vừa dâng lên hốc mắt?
ngủ ngoan ơi mảnh vỡ ánh trăng ngà
hồ bán nguyệt bóng chao là dư ảnh?
đã ngàn năm yên tịnh sóng giao thoa

thương hóa thạch lớp lá mầm chưa nẩy
nụ ngoan môi chợt khép cánh hao gầy
đêm tĩnh lặng có là đêm thác đổ?
điệu ru ta ngơ ngác vọng đâu đây

có phải nhớ mùa xưa bờ vai lạnh?
lối thuyền hoa rải mộng dệt sông ngân
men sứ biếc bóng hồ như lấp loáng
dưới hương đêm tinh khiết cánh phù vân

ta gõ nhịp triệu về muôn đốm sáng
giữa đêm hồng run rẩy khúc giao bôi
xuôi mạch nhớ đường tim về bến hẹn
điệu ru ta bãng lãng vỗ yên đời.


có những nỗi niềm chẳng thể phôi pha. dẫu cố lẫn sâu vào vùng quên lãng. theo tâm hối hả lại về.

một lần ngang qua lối nhỏ. ngàn lau sóng nhạc rì rào. có như lời xưa thầm thỉ. hay là giọt đắng hanh hao.

hồ như trăng treo vách nhớ. liễu mềm rủ bóng qua thung. lá xanh có còn thấm nắng. hay như vàng lá hoang sân.

đào mai cuối đông dấu nụ. chim xa tránh rét chưa về. vườn xưa kén nằm dưới cỏ. người đi còn nhớ chân quê.

bài thơ gọi thu một thuở. vàng rơi khấp khểnh mấy vần. điệu gieo gập ghềnh quãng vắng. nhịp hò sâu lắng bâng khuâng.

bàn tay gối đêm chợt mỏi. môi khô khát cháy men tình. dấu niềm nhớ thương vào đất. nghe mầm lạc cõi u minh.

bàn chân dẫm dò bến vắng. lệ xanh cắt lối ngược dòng. ngước nhìn thuyền xưa, bất chợt. bến đời rồi sẽ qua đông.

có những nỗi niềm chẳng thể phôi pha. dẫu cố lẫn sâu vào vùng quên lãng. theo tâm hối hả lại về.
Quẩy gánh sầu căng hỏi Ngọc Hoàng
Bao nhiêu tình, tội thảy trần gian
Cho ta ôm hết nghìn ân oán
Trả mãi, còn duyên kiếp phũ phàng.
tôi, là tôi, bút cuồng, thơ tận tuyệt
(mai gác bút rồi, mực hỡi có còn xanh???)
những bài thơ tình nhăng cuội, mỏng manh
không biết được bao giờ thì rữa nát???



đêm vẫn chưa về cho tôi buông câu hát
(câu hát không lời nhưng mong mỏi có người nghe!!!)
tri kỷ đâu rồi, mạch sống dẫu khắc khe
đừng e ngại, tiếng lòng nào ai biết (?!)



là tôi, là tôi, tiếng cười vương hối tiếc
vang vọng bốn mùa, dội mạnh vách thời gian
trang nhật ký đời bao tì vết vắt ngang
tâm vẫn buốt khi chiều ngưng tiếng thở
"Các bạn mình giờ đang vui lắm nhỉ
Ðâu như ta bền bỉ ôm nỗi buồn
Mong hôm nao gặp các bạn thân thương
An ủi cuộc đời buồn vơi đôi chút "

Thấm thoát đã 2 năm rồi T nhỉ. Tao đôi khi ngồi nhậu vẫn lấy điện thoại gọi cho mày, thế nhưng vẫn một âm thanh cũ "thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được". Dẫu biết rằng gọi cho mày không được nhưng tao vẫn thử xem sao, có thể một lúc nào đó may mắn nghe lại được giọng của thằng bạn thân.

Hiện giờ mày ở nơi nào? làm gì? sống ra sao? Ở đây, những thằng bạn của mày vẫn luôn mong ngóng và chờ tin của mày. Bữa nào liên lạc với tao nhậu vài chén rượu để chia sẻ niềm vui cũng như gặm nhấm những nỗi buồn.

Đến bao giờ tụi mình mới có thể ngồi lại với nhau...???
Đời ơi,
Như một cuộc cờ
tướng sĩ bôn ba
đau lòng thí chốt
danh lợi
áo cơm
bao vòng li bí
thịnh suy
- thôi kệ, nước xuôi dòng

Đời ơi,
năm tháng bồng bềnh
đũng quần
mòn bao ghế gỗ
bao năm
sách
đèn
bao lần thi đỗ
ích gì
thân phận
một
hôm nay

Đời ơi,
đốt đời
bao đêm không ngủ
nợ duyên
nợ đời
cười
khóc
chia ly

Đời ơi,
đời sao buồn tẻ
bao đám tang
rơi lệ
những người thân
những mẩu phân ưu
quen mắt bao lần
miệng mấp máy
những cái tên
xa
gần
ký ức
hận thù
xót xa
bực tức
day dứt
nỗi niềm đau

Đời ơi,
cuộc cờ
xuôi dòng nước mắt
chẳng xóa niềm đau
chiu chắt khó quên
vinh nhục hư nên
cuộc đời ta chua xót
...

Rượu nồng chếnh choáng men say...

Đời và tình đời vẫn nghìn trùng xa ngái...

Đã bao đêm rồi nhỉ, cái cơn buồn ngủ như đã bỏ đi từ ngày ấy. Người thì mệt lả chơi vơi, cái thần trí như mơ màng đâu đó;rượu nốc từng chai mà không tài nào nhắm mắt để cho cái ngủ ngự trị một đêm. Tự hại mình mà thôi! Chuyện đã qua rồi. Tất cả đã xa xôi, còn gì để mà nhắc lại. Như một ngày đã qua đi không ai có thể lấy trở lại cái thời gian của hôm qua nữa. Nói thì quá dễ. Quan trọng là có làm được như lời nói hay không! Vẫn nở nụ trên môi, vẫn nói năng linh hoạt ; Nhưng rồi cũng vẫn chỉ là ta, một con người với trái tim đã nát nhừ vì những năm tháng mà tình đời ban tặng cho.

Màn đêm như không muốn rời xa cái góc phòng nhỏ nhoi này . Mới sáng đó mà đêm đã trở lại rồi đây để bao trùm vạn vật và bao trùm ta. Cảnh vật trong đêm như muốn giấu đi cái giọt lệ ngầm trong tâm thức. Giọt lệ dâng đầy mà không thể tràn ra rèm mi mắt. Rưng rưng để nhìn thấy dòng đời như đẫm nhòa trong cái thổn thức cùng không.Nước mắt thôi đành nuốt ngược vào tim...

Có những vết thương sẽ lành bởi linh dược thời gian. Có những vết thương sẽ tự điều trị với cái ngoảnh mặt đi vào quá khứ. Có những vết thương tưởng như đã lành theo năm tháng, nhưng vẫn còn rỉ rả cơn đau, ngấm ngầm cào xé khi nhìn vào vết vá víu hằn sâu. Cũng có những vết thương còn mang nặng dấu tích của tai ương, đè nặng cái tâm tư của nỗi lòng u uất.

Viết đi, hãy viết ra những gì mà không thể nói thành lời. Viết lên những trách móc xót xa, hay những sầu thương giấu diếm. Viết để cho vơi đi những gì mà đã chất chứa dẫy đầy trong trái tim hoang này. Đừng tự dối mình, dối lòng và dối nhau. Không viết được cho hết một bài thơ dang dở. Không có câu trả lời cho giận dỗi vì đâu. Không có hồi âm những suy ngẫm lạ thường. Và không còn những đợi chờ trong khắc khoải của thời gian. Thua một ván cờ trong cuộc đời để hận sầu muôn kiếp. Lạc bước một lần là để khổ lụy đến trăm năm ...

Tất cả những suy tư đã đưa ta dần vào đêm vắng. Men rượu nồng...tiếng thở dài buốt ngực. Và trong hoang lạnh của chập chùng vắng xa, đêm lại trở về ...

Ngọn gió nào đưa anh tới đây?

để vướng vào ai phải nhớ hoài

sao ko dừng lại? ko ngừng lại

bỏ mặc người mơ.

.-tiếp bước dài..

..

chị vietkiem ui....
(03-10-2011, 04:44 PM)lenne Đã viết: [ -> ]

Ngọn gió nào đưa anh tới đây?

để vướng vào ai phải nhớ hoài

sao ko dừng lại? ko ngừng lại

bỏ mặc người mơ.

.-tiếp bước dài..

..

chị vietkiem ui....

Lỡ làng rồi, em gái của tôi ơi
Em đừng nhắc, thêm buốt lòng tôi nữa
Đâu phải tôi quên lời xưa đã hứa
Tại tôi-người không đủ nợ, đủ duyên

Lỡ làng rồi, tôi vẫn mãi yêu ai
Thương giọt lệ, mặn môi mềm, mắt ngọc
Thơ người khóc, tôi van thơ đừng khóc
Kẻo nghẹn ngào, tôi cũng khóc... như thơ

Lỡ làng rồi, khoảng trời cũ buồn tênh
Người cô lẻ, tôi một mình đếm bước
Hai bên đường, vực sâu và dốc ngược
Cuộc hành trình mình chẳng được đi chung

Lỡ làng rồi, tôi đong nỗi nhớ nhung
Phụ nhau đó dù trong lòng thương lắm
Tôi bên ai, vòng tay đêm đâu ấm
Người ôm đời, soi bóng, vẫn lẻ loi...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8