RE: Vẫn tiếp bước dài...
TuuThi > 03-10-2011, 03:33 PM
Đời ơi,
Như một cuộc cờ
tướng sĩ bôn ba
đau lòng thí chốt
danh lợi
áo cơm
bao vòng li bí
thịnh suy
- thôi kệ, nước xuôi dòng
Đời ơi,
năm tháng bồng bềnh
đũng quần
mòn bao ghế gỗ
bao năm
sách
đèn
bao lần thi đỗ
ích gì
thân phận
một
hôm nay
Đời ơi,
đốt đời
bao đêm không ngủ
nợ duyên
nợ đời
cười
khóc
chia ly
Đời ơi,
đời sao buồn tẻ
bao đám tang
rơi lệ
những người thân
những mẩu phân ưu
quen mắt bao lần
miệng mấp máy
những cái tên
xa
gần
ký ức
hận thù
xót xa
bực tức
day dứt
nỗi niềm đau
Đời ơi,
cuộc cờ
xuôi dòng nước mắt
chẳng xóa niềm đau
chiu chắt khó quên
vinh nhục hư nên
cuộc đời ta chua xót
...
Rượu nồng chếnh choáng men say...
Đời và tình đời vẫn nghìn trùng xa ngái...
Đã bao đêm rồi nhỉ, cái cơn buồn ngủ như đã bỏ đi từ ngày ấy. Người thì mệt lả chơi vơi, cái thần trí như mơ màng đâu đó;rượu nốc từng chai mà không tài nào nhắm mắt để cho cái ngủ ngự trị một đêm. Tự hại mình mà thôi! Chuyện đã qua rồi. Tất cả đã xa xôi, còn gì để mà nhắc lại. Như một ngày đã qua đi không ai có thể lấy trở lại cái thời gian của hôm qua nữa. Nói thì quá dễ. Quan trọng là có làm được như lời nói hay không! Vẫn nở nụ trên môi, vẫn nói năng linh hoạt ; Nhưng rồi cũng vẫn chỉ là ta, một con người với trái tim đã nát nhừ vì những năm tháng mà tình đời ban tặng cho.
Màn đêm như không muốn rời xa cái góc phòng nhỏ nhoi này . Mới sáng đó mà đêm đã trở lại rồi đây để bao trùm vạn vật và bao trùm ta. Cảnh vật trong đêm như muốn giấu đi cái giọt lệ ngầm trong tâm thức. Giọt lệ dâng đầy mà không thể tràn ra rèm mi mắt. Rưng rưng để nhìn thấy dòng đời như đẫm nhòa trong cái thổn thức cùng không.Nước mắt thôi đành nuốt ngược vào tim...
Có những vết thương sẽ lành bởi linh dược thời gian. Có những vết thương sẽ tự điều trị với cái ngoảnh mặt đi vào quá khứ. Có những vết thương tưởng như đã lành theo năm tháng, nhưng vẫn còn rỉ rả cơn đau, ngấm ngầm cào xé khi nhìn vào vết vá víu hằn sâu. Cũng có những vết thương còn mang nặng dấu tích của tai ương, đè nặng cái tâm tư của nỗi lòng u uất.
Viết đi, hãy viết ra những gì mà không thể nói thành lời. Viết lên những trách móc xót xa, hay những sầu thương giấu diếm. Viết để cho vơi đi những gì mà đã chất chứa dẫy đầy trong trái tim hoang này. Đừng tự dối mình, dối lòng và dối nhau. Không viết được cho hết một bài thơ dang dở. Không có câu trả lời cho giận dỗi vì đâu. Không có hồi âm những suy ngẫm lạ thường. Và không còn những đợi chờ trong khắc khoải của thời gian. Thua một ván cờ trong cuộc đời để hận sầu muôn kiếp. Lạc bước một lần là để khổ lụy đến trăm năm ...
Tất cả những suy tư đã đưa ta dần vào đêm vắng. Men rượu nồng...tiếng thở dài buốt ngực. Và trong hoang lạnh của chập chùng vắng xa, đêm lại trở về ...