RE: Vẫn tiếp bước dài...
TuuThi > 18-06-2011, 03:54 AM
Trở về đêm vắng mình tôi
Một mình trong cõi luân hồi bao la
Khởi đầu tiếng khóc u oa
Đi loanh quanh cũng không qua cuộc đời
Chưa đi đã đến nơi rồi
Một sông một bến một đời đón đưa
Đôi lần ướt áo dầm mưa
Vai vừa nghe lạnh đã vừa nắng lên
Đôi lần hong nắng ngoài hiên
Đầu chưa đủ ấm đã liền rớt mưa
Đầu sông ngươì hãy còn thơ
Cuối sông đã thấy con đò đi xa
Một vòng thế giới bao la
Vòng đi vòng lại chỉ là vòng thôi
Hòn bi lăn khắp đất trời
Cũng trong một cõi luân hồi trần gian.
Mỗi buổi sáng trong ta đời thẳm lặng, vẫn với công việc của hàng ngày, vẫn với những điều loay hoay không ngừng nghĩ
Rồi trưa, rồi chiều và hoàng hôn,đêm đến như bao trùm những gì phủ kín trong tâm hồn !
Có người cho rằng - đêm - là khỏang không gian thinh lặng. Phải, đêm thật bình yên khi giấc ngủ an lành lặng lẽ qua đi. Đêm sẽ chẳng có chut xôn xao với những ai tất bật, mệt nhòai sau một ngày làm việc, và đêm, sẽ thanh thản trôi không đọng lại bất cứ âm thanh gì.
Dưng , giữa giấc, chợt giựt mình thức dậy, và thế là đêm trở khác - lạ thường ! đêm bỗng có tiếng từ xa xôi vọng lại. Theo tâm tư, bạn sẽ nghe được tiếng đêm . Quanh quẩn trong giấc ngủ là tiếng thở dài của nỗi lo đang đến, gần gũi hơn là tiếng đập thổn thức của con tìm đang bị dày vò trong nỗi cô đơn.
Và tiếng gió rất nhẹ thôi, ghé ngang bên khung cửa sổ. Đêm, chợt nhiên có tiếng - thật tuyệt vời.
Đêm, có tiếng bước chân gõ trên đường : rất nhẹ, người bước đi, dường như rất đỗi cô đơn, bóng hắt dài, dưới ngọn đèn đường vàng võ, mái tóc xỏa bay như dấu đi đôi mắt đẫm lệ : buồn
Trong chiều sâu của hồn người huyền biến vu vơ, vô hình ,vô dạng... Nhưng cũng có lúc yếu mềm nửa buồn nửa vui lơ lửng. Có khi từ cô liêu buồn tẻ đi đến đắm đuối say cuồng. Nhưng cũng có lúc với tận cùng vời vợi , với u uẩn bâng quơ...Con người phải chăng là như vây ? Là bánh xe lăn quay với con đường vô định!
Một sự va chạm nhẹ của cánh bướm đêm vào khối không khí đặc quánh, làm thoát ra hơi thở đang dồn nén. Ngực nhói đau, cơ hồ ngất lịm. Ta vói tay về phía những vì sao chớm hiện ra giữa bầu trời, chấp chới, để rồi buông thõng về phía cỏ buồn. Lá cỏ sắc, trượt nhẹ ngang qua mu bàn tay, để lại một vết xướt mơ hồ. Nghe như muôn vàn nỗi đau từ chốn hồng hoang, từ miền sâu thẳm, lại về. Một chiếc bóng lướt qua, một sự hiện hữu, một sự hồ nghi.
Đối diện với màn đêm là bầu trời in trên mặt nước chênh vênh. Đối diện với ta là nỗi lòng trĩu nặng u sầu. Đối diện với tay này là tay kia buốt giá. Đối diện với bây giờ là một quá khứ xa xăm.
Một cơn ho nhẹ? hay là tiếng nấc? nghe như nghẹn ngào. Vị mặn từ bên trong lại về với khởi nguồn. Ta không muốn kìm nén, ta không muốn ngăn giòng. Chỉ là tự nhiên, chỉ là vốn dĩ.
Theo tiếng gió, đêm thét lên tiếng còi xe cấp cứu . Nhà cạnh bên ầm ã tiếng trẻ con khóc la. Rồi người đàn bà nằm bất động trên cáng thương ,trả lại đời những muộn phiền bất tận. Có phải không ? Ra đi là hết rồi.......
Chúng ta nghĩ gì ? "thăm thẳm lặng lẽ " giòng tư tưởng mông lung huyền bí !
Không có sức mạnh nào đương cự nỗi khối ánh sáng từ trong sâu thẳm con người,
Ta từ thác lũ thành người, hay từ các bụi mù trời hoá thân ? dĩ nhiên tạo hoá xoay vần, ông bà Cha Mẹ rồi lần tới ta. Xoay trong nhân thế trầm kha. Xoay trong cơn trốt xoay vào vô không !
Chỉ có lá hoa cây cỏ vô tư với Thiên nhiên(,nhưng cũng có loài cây cỏ phải được vung xới )
Con người chúng ta thì có người được tự do nhưng có người thì như chim nhốt trong lồng, Đêm đêm nó thường hót lên những tiếng hót đau thương từ trong tiềm thức. Nhưng người nghe cứ ngở là một điệp khúc vui, có ai hiễu được tiếng hót của loài chim đêm ?
Riêng con người có đôi chân đi, nhưng vì tín dụng vì bổn phận vì trách nhiệm, nên họ tự mình khoá mình trong lồng không cửa khoá. Con người cho đến bao giờ mới tự mình cởi bỏ được chính mình cũng như con chim trong lồng kia bao giờ mới biết tự mình mở khoá bay ra ?
Đêm có tiếng, đôi khi là oan nghiệt.Ta chợt mong Đêm ngắn lại vĩnh hằng. Đời sống này vốn chỉ là cõi tạm , nên tình yêu rồi cũng chỉ phù du....