Đừng trói hồn nhau những vẩn vơ
Đừng đem tình ý ướm vào thơ
Đừng cho nhung nhớ gieo trong nhạc
Cho trái tim này lại ngẩn ngơ
Ta đang lạc mộng giữa hồng hoang
Cứ bước phiêu lưu giữa địa đàng
Mơ gặp sao mà như cõi thực
Chẳng làm sao...kéo được người sang
Muốn bỏ nhân gian bỏ mặc đời
Tìm người trong mộng để buông lơi
Sao đi, đi mãi mà không đến
Sang chốn bình yên có gặp người
Cố quên mà cứ ùa trời nhớ
Xơ xác chổi lòng trăm vẩn vơ
Quét tới quét lui gom kỷ niệm
Lạy trời! Đừng hắt bụi chơ vơ.