Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Đừng...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Anh đi về phía chân trời..
Bình minh nắng lạ gọi mời yêu đương
Nợ tình sợi tóc vấn vương..
Chờ anh chi mãi..trăm đường em đau..
Gió sương từng trãi bạc màu..
Áo anh sờn rách..vò nhàu tình xa..
Bất chợt nhớ cọng cỏ hoa..
Dường như lâu lắm đã là cô dâu..

NTCS
Có một chiều em nhắc tên anh
người đàn ông đã có vợ
Em nhắc nhiều lần
rất nhiều lần
và giật mình thấy sợ
Nỗi nhớ của em
là nỗi nhớ nào?

Không phải biển mà sao cứ cồn cào
nghe nhói tim mình như sóng va vào đá
Không là gió, là mây, là hoa lá
mà sao hoài niệm xót xa

Em nhắc tên anh
để giữ lại phút riêng ta anh nhỉ
để mai này anh đi về phía không em
anh đi về phía của anh
Nơi có ngôi nhà của người đàn bà và những đứa trẻ

Em cũng chỉ là chính em
đối diện với muôn ngàn dấu hỏi
Hạnh phúc là gì khi đã xa nhau?
và chợt nhận ra
Hạnh phúc của em là nỗi nhớ lặng thầm.
Trăng biệt ly dường như là màu tím
Ta cố nén ..tiếng gào xé cả tim
Mãi yêu thương ..và vẫn mãi dõi tìm
Để hôm nay ..bước chân hồi quạnh quẻ..

Đâu phải thu có lẽ lá chưa bay..
Nên bàn tay dương như xa hơi ấm
Yêu thương chi mà sao hoài nín ngậm..
Suối dỗi hờn lên tiếng khóc trong đêm..


NTCS
Anh dắt tôi lên đồi thi nhân
Ngoài kia sông trắng khóc lặng thầm
Một dòng nước chãy như hồn vậy
Lang bạt bên trời với gió trăng

Tôi thấy hồn thơ chậm chậm rơi
Một vùng tím nhạt phủ chân đồi
Trên kia tinh tú như cùng hiện
Để đón hồn thơ lan tỏa rồi

Hồn thơ rơi chậm hơn tôi tưởng
Rất nhẹ như hề không động lay
Một ánh cầu vồng _ Ôi diễm tuyệt!
Đọng đầy vào đáy mắt long lanh

Tôi bước lên đồi cùng với anh
Lắng nghe tiếng thở dưới chân mình
Trong từng nhịp bước hình như có
Tiếng của muôn ngàn đám cỏ cây

Thi nhân, thi nhân _ Ơi thi nhân
Tiếng kêu rưng rức cả một đời
Làm sao cắt nghĩa lời người nói
Một tiếng ngân dài rơi rất sâu

Anh dắt tôi lên đồi thi nhân
Cùng nghe gió hát khúc tự tình
Như hồn thiếu nữ mười bảy tuổi
Đắm chìm trong suối buổi thanh xuân

Tôi tắm hồn mình dưới ánh trăng
Ngập cả hồn yêu thuở dậy thì
Hồn thơ lơ đãng không kịp chãy
Chỉ quyện vào thôi thật hững hờ

Một vùng trắng bạc lộng chiêm bao
Suối tóc nghiêng che dãi yếm đào
Hồn thơ tan nhẹ trên tà áo
Thấm dần nếp lụa tựa sương sa

Tôi thấy nhạc thơ trỗi lên rồi
Trên đồi ngồi hát với thi nhân
Nghêu ngao từ thuở yêu chưa chín
Đến lúc mùa thương rụng trái sầu

Thi nhân, thi nhân _ Ơi thi nhân!
Đêm nay ngồi hát vang lưng đồi.
Em đừng hoài sao anh dám rớ
Chạm bên này (em) lại ớ bên tê
Vàng thu lá trãi bốn bề
Quán cô vắng khách cà phê giọt dài

big green
Có một thuở gọi tên mình là lá
Chợt nhận ra thu đã trở mình
Chờ mùa vàng về hát trên môi
Cuốn những sợi buồn theo gió

Một dạo tôi ngỡ mình là cỏ
Thầm thì sau những ngọn heo may
Từng giọt mưa buồn lất phất
Giấu hồn mình qua nét thanh xuân

Rồi một dạo ngỡ mình là nắng
Rất tinh tươm trong chiếc áo màu vàng
Đâu ngờ nơi cuối ngày vụt tắt
Tiếng giã từ bật khóc trên môi

Và một thuở tôi thấy mình là biển
Nâng cánh buồm mang nỗi nhớ ra khơi
Bờ vẫy gọi lời yêu thương vời vợi
Tận chân trời con sóng cũng xôn xao.


Đừng mưa nữa mưa ơi

Trăng sầu muôn suốt rồi.

Đêm qua trăng mỏng lắm.

Le lói chút tàn hơi..


...

Đừng mưa nữa mưa ơi

Phố lạnh thưa bóng người.

Ai khốn trong rét mướt.

gánh hàng rong lẻ loi...



...
LÒNG ANH

Anh cũng hiểu đời anh nhiều lận đận
Cô bé à! Xin chớ luyến lưu chi!
Em nũng nịu: Xí người ta chẳng dại
người dưng ai thèm thương nhớ làm gì!

Đâu biết được tháng ngày qua lặng lẽ
cây trên cành đơm một nụ tình si
hương đã động, trái ân tình chín dậy
Trách sao anh rung động trước xuân thì.

Em mười sáu má hồng lên rực rỡ
Như trong vườn trái lạ tỏa hương quanh
anh đâu dám , trời ơi, anh đâu dám
nhưng trong mơ toan hái đã bao lần

Em mười tám thơ ngây tà áo trắng
Mắt nai hiền cỏ ngát những thu xanh
Như chim sáo tăng tăng về trước ngõ
Mặc lá vàng thương nhớ cứ rơi quanh.

Từ khi em đến đời anh
Nỗi buồn như thể tan thành khói sương
Đời như hoa đẹp tỏa hương
Hương tình, trái mộng chỉ nhường riêng em
.

chọc ghẹo Hà Miên
Từ anh là biển muôn trùng*
Từ em là những tận cùng xót xa

Thơ hay lai láng nỗi sầu
Hà Miên ơi hỡi, sao tình đớn đau???
Thế là mình cũng phải cách xa
Anh đôi ngã
và tình em đôi ngã
Đôi ta bỗng chốc hóa thành xa lạ
Kỷ niệm ngọt ngào bỗng hóa xanh xao!

Không thể hẹn
một mùa mưa, nắng Ly Tao
Bầu trời sáng
mà em
mù khơi lối bước...
Anh
Không còn những niềm vui lúc trước
Đời lạc về đâu?
Sương gió dãi dầu...

Thôi đành cúi tạ từ nhau
Nụ hôn cuối xát vào nhau vị mặn
Chẳng phải biển mà cồn cào bỏng rát
Chẳng phải mặt trời mà thiêu cháy tim nhau

Anh đi về
đường phía trước không nhau
Em lặng lẽ
nhốt mình trong huyệt lạnh
Nỗi nhớ sẽ trôi nhanh?
Hay cả đời ta hoang lạnh
Chập chùng hoang vu
Sóng vỗ có xa bờ!?

Một ngày buồn trông mây gió đến thẫn thờ...
Trang: 1 2 3 4 5