Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Đừng...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Xin níu lại một trời đầy hoa cỏ
Rắc phấn hương để sống dậy men tình
Vị đắng chát xin người đừng bỏ dỡ
Bỡi tình yêu còn có rất muôn màu

Trời tháng ấy mưa nhiều hơn tổi tưởng
Nắng vàng ươm ai nỡ nhặt hết rồi
Không một chút bụi đường vương ô cửa
Và bên trời từng hạt nhẹ nhàng bay

Tôi yêu người từ thuở mắt chưa cay
Mà giọt lệ chưa biết nhòe trang giấy
Trời hôm ấy chập chùng, se sắt lại
Ngực tim tôi thổn thức rất dị thường

Tôi yêu người và biết chỉ thế thôi
Rất khờ khạo và ngu ngơ quá đỗi
Nên đâu biết có ngày sau cằn cỗi
Là vết thương rĩ máu buổi đẹp trời

Xin giữ lại buổi đầu lưu luyến ấy
Chia tay nhau chưa hẳn đã xa nhau
Tôi và anh trong một buổi qua cầu
Cũng ngã nón chào nhau, nhưng im lặng!!
Thơ HM nhẹ nhàng quá, Hà Miên ở SG mừ phải hông, hum nào TAL off tham gia cho dzui nha Hà Miên...034
(26-05-2011, 11:30 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Thơ HM nhẹ nhàng quá, Hà Miên ở SG mừ phải hông, hum nào TAL off tham gia cho dzui nha Hà Miên...034

Cảm ơn tỷ HT nhiều, HM ở SG nhưng mà dạo này công việc nhiều quá. Híc..hu hu...Nhưng hôm nào có dịp HM hứa sẽ cùng thúc thúc off với các sư huynh, sư tỷ một bữa á.
Tôi biết mưa từ thời con gái
Tuổi mười ba mưa trổ nhánh xuống đời
Thời con gái mưa ngoan hiền đến lạ
Vóc thanh thanh, mảnh mảnh chẳng ưu phiền

Có một lần tôi thấy dáng mưa nghiêng
Nhẹ nhàng nhón chân qua kẻ lá
Giống như tóc ai vừa buông xõa
Đừng bảo tôi mưa trắng nhạt nhòa

Có một lần tôi đếm bước mưa đi
Từng hạt, từng hạt buông tí tách
Bâng khuâng chăng? mà đi hoài không dứt
Hay là mưa, đếm những phiến buồn?

Có một lần mưa tím cả khúc sông
Đuổi theo nhau trên những ngọn tình sầu
Sông vô tư như chẳng hề hay biết
Tại vì sao mưa có những mảng màu?

Tôi đem gói hết cơn mưa lại
Thành suối nguồn yêu buổi xuân thì
Một mai pha lại từng chén nhớ
Nhấp những ngụm đời tuổi xanh yêu.



Đừng mang vạt nắng bên trời

Ướp vào đôi mắt 1người đỏ hoe

Đừng tô trên mắt tròn xoe.

Những dòng mưa nhỏ làm nhoè má ai


..
Hỏi thăm mưa ở phương nào?
Mà từ muôn kiếp đổ vào nhân gian
Trắng ngần
từng giọt
Vỡ
Tan
Như là huyễn mộng
miên man nhánh buồn

Mưa từ sông,
từ suối,
từ nguồn

Mưa từ đâu lại gởi buồn qua đây? Mưa lên sợi tóc em gầy/ Buồn xanh xao đổ trên cây bẽ bàng/ Mưa về nghe gió đi hoang/ Mưa về em lại miên man nhánh sầu.
từ anh là biển muôn trùng

em đi tìm lại ngày xưa
mỏi con đường cũ chân vừa bước qua

em tìm.. dẫu một cành hoa
từ trong sương biếc nở ra đóa sầu..

em ngoái lại phía chân cầu
người muôn trùng bóng thấy đâu là người

em chiêm bao một khoảng trời
bình yên hoa cỏ hát lời chim muông

từ anh biển lớn xa nguồn
em cơn mưa nhỏ rơi buồn quanh sân..


July 08, 2011



Từ em là những tận cùng xót xa

Từ anh là biển muôn trùng*
Từ em là những tận cùng xót xa

Đất trời vốn rộng bao la
Nguyên sơ như buổi giang hà từ đâu?
Tận cùng bến bãi triền dâu
Mộng xưa là mộng ban đầu hàn viên

Trăng đầu non
Bóng lồng hiên
Cỏ cây cũng lụy đão điên dạ trường

Xin cho một chút bình thường
Ơn anh
Là một
Hạt sương trong lành
Trắng ngần từ những long lanh.
Trắng ngần từ những long lanh*
Tóc tiên mun thẳm tình anh vươn rồi
Đất trời .. em vẹn tinh khôi
Gió anh xin gửi ..hôn môi ..người đừng..

Em đợi anh về ngày không nắng
Phía cuối đường từng sợi mưa đan
Ngày không anh cơn nắng chẳng tràn
Chẳng bỏng rát và khô khan thì phải?

Em đợi anh về của thời con gái
E ấp, thẹn thùng như nụ hồng xiêm
Trong vườn nhà ai sương còn lắng đọng
Nỗi nhớ trên cây hương nhớ tỏa đầy.

Em đợi anh về khắc dấu lên cây
Trái tim yêu thương ai vừa kẻ vội
Tên anh và em sánh đôi lưu dấu
Dẫu có mai sau mưa gió nhạt nhòa.

Em đợi anh về ngày không mưa
Nắng chưa kịp tắt, phố chưa buồn
Nên không thấy được nụ cười vỡ
Trên làn môi cô gái đứng ven đường.

Em đợi anh về ngày không anh
Phố quen hóa lạ dấu chân buồn
Buổi chiều cố quận sao ngun ngút?
Có vệt mắt tìm trong cõi xa xăm.
Trang: 1 2 3 4 5