Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Rượu Quán !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Rượu này ta uống cho say
Quên đi sầu muội, cuồng quay đất trời
Lâng lâng cảm giác tuyệt vời
Hình mây bóng nước ngỏ lời văn thơ




Ngược

Dưới trăng cao lẻ bóng
Gió lạnh thổi thân gầy
Mượn rượu thả hồn bay
Quyện lấy em..rào rạt

Biết đâu là huyễn cảnh
Biết đâu là tình chân
Ngập ngừng chút phân vân
Ừ thì thôi..duyên tận

Chớm vào thu gió lộng
Lồng vào lá sắc hoang
Hoàng hôn úa chực tàn
Mình anh cô lẻ bóng

Nắng lạnh đậu trên vai
Mải miết nuối mộng hoài
Vạn dặm đường thiên lý
Ta chờ ai tìm ai

Ơ kìa bình minh lóe
Chợt chút ấm tim côi
Một chút ..một chút thôi
Lại lạnh băng khối óc..


NTCS





[Hình: thu+ha+noi.jpg]
Kìa tháng 9 thu đẹp quá não nùng
Xóa phượng hồng ..nhuốm vàng cả không trung
Xóa sắc xanh.. xóa phai màu hương cỏ
Cháy lên đi..lữa cao nguyên bập bùng

Cháy vàng đi hởi mùa thu tháng chín
Đốt cả anh trong vĩnh viễn yêu đương
Cuộn quanh anh.. cuộn luôn cả phố phường
Để thinh không đẫm sương thu hư ảo

Nắng giữa trưa chợt nhận cơn mưa rào ..
Tay run run tay ấp lấy bàn tay
Ủ ấm sao ... trống vắng biết bao ngày
Chờ mãi thu.. chờ đợi trong huyễn hoặc

Đường đời dài , bao cong bao ngoặc
Mãi chờ em..chút vàng lá me xưa
Nhớ và thương bao trang giấy cho vừa
Đào mộ chôn sao được cả trời đau..

Nét mực thô và trang giấy nát nhàu
Bởi bao lần giở _ đọc và gấp
Mùa thu ơi giữa đường đời tập nập
Ta có em, đâu phải bởi duyên may

Biết bao ngày và lại qua bao ngày
Từng sợi thương ôm quàng từng sợi nhớ
Đã là tình.. lại ngở thoáng vu vơ
Để rồi ta..quá đau trong mùa lạ

Bỏng rát anh.. chờ em tàn mùa hạ
Quá cách xa ..xuân ấy tràn lộc non
Nàng thu ơi.. tim anh mãi vẫn còn
Dấu tận sâu.. hồn thu vàng ngập phố



NTCS
Bóng chiều loang đất trời quạnh quẻ

Thả ngược dòng cô lẻ trăm năm

Mưa phùn gió bấc lạnh căm

Tiếng yêu chưa thốt đã thầm vỡ tan

Nọ hôm qua thiên đàng hạ giới

Mấy ngàn năm trông đợi bên nhau

Nửa hồn vỡ, máu tràn âu

Mưa bay thốc gió, ôm sầu thế nhân


Dõi bước theo, người trong mị mộng
Vạn trùng xa,gió lộng tóc bay
Lời nào thốt, phút chia tay
Tình vừa chớm nở,dường bay mất rồi
Ôm con côi, bồi hồi vọng tưởng
Nhịp ru đời, âm hưởng ái ân
Tim bỏng rát, vết thương trần
Tâm rời , vụn , gãy, lá vần vần xoay


Ngạo

Ly này ta uống cùng mây,
Trăm năm vần vũ ,lướt bay hào tình
Ly này cạn với bóng hình,
30 mươi năm quá, theo mình viễn vông
Ly này nốc với mưa giông,
Khóc đi hởi biển,sóng chồng sóng xô
Ly này nhấm nháp hư vô..
Âm ty ai đó đội mồ vui chung
Dốc cạn đi, xoá não nùng
Trời nghiêng đất ngã,trăng cùng loan ca
Mơ vọng tường, múc trăng ngà
Ngâm thành giọt lệ,rót hoà rượu thô
Đời bạc bẽo,Một nấm mồ
Chôn vùi tấc dạ,vập vồ luỵ bi
Ta còn chi..người còn chi
Thôi thì nâng chén, mấy khi sum vầy

Đổi buồn mua sắm cái tịch liêu
Vay tiền của nắng ,mướn ráng chiều
Mượn tạm của trời mươi tia sét
Đánh nát thành sầu,đập đất xiêu
Ta mệt rồi, ngủ vùi tại đồng hoang
Tận hưởng đi, đoá mắc cở nồng nàn
Đắm cùng anh,bên hạ kia ướt lướt
Để ve sầu, rên rỉ tiễn mùa sang

Sông Hàn kia có bao giờ trôi ngược
Liễu bờ xanh lại thả tóc thành dòng
Và bên em ,chuỗi ngày yêu đếm được!?
Đếm cả mùa,đốt rạ giữa thời không

Khói hoà mây , trộn viễn cảnh màu hồng
Nhớ không em, sa mạc khô nắng cháy
Yêu và thương,tự bao giờ vẫn vậy
Như tình anh, ve vuốt tuyết trời đông

Nợ ai kia, chút nợ duyên tang bồng
Rồi hư không lại về với hư không



Cỏ may vương gót, người theo chồng
Lão Thiên ngó xuống hỏi : Buồn không
Ngạo ta cười khì, thề với thốt
xưa thì có
chút ..
giờ lại mong

(lấy cho nhanh anh nhờ )
Trích dẫn:

Rừng xanh chết trắng một thời
Cây xanh giơ trắng lên trời thấy ghê
Ve kêu trắng xác ngày hè/
Lau Khe sanh trắng xuống khe Đầu Mầu
Đi từ trắng rợn cờ lau/
Xuôi miền cát trắng vẫn màu trắng thôi
Tuổi đôi mươi trắng răng cười/
Trắng con đường Chín... bạn tôi không về
Nghe trăng trắng khúc nhạc ve
Mênh mông trắng xóa bốn bề hoa lau
Cồn Tiên áo trắng qua cầu
Bạn tôi nằm dưới trắng phau Đông Hà

1234 đọc, ta viết, thơ của ai kệ mịa cóc cần biết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7