Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Rượu Quán !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
vịnh cây tre

đốt cật ngỏng lên ngạo với đời
tròn thân bóng nhẫy gió tai chơi
ăn sương đêm lạnh quăn queo rễ
khát nước ngày mưa chổng thẳng trời
khen cây tạo hoá to và khoẻ
buồn cái trong "nòng" trắng mỏng tơi
trông thì bự đấy nhưng mà rỗng
nhìn bạo sức sống,chống mấy hơitongue
Oanh Oanh Yến Yến đùa nghiêng
Trăng thu lẻ bóng,ưu phiền thành đôi
Gối đơn nghe nhạn bồi hồi
Lưng tròng nước mắt,dạ thôi đoạn trường
Vân tía ,nhạn hãi cố hương
Đành nâng men đắng,phố phường lảng xa
Tiêu Tương cạn nước nguyệt tà
Chân lần từng bước ,xót xa muôn trùng

NTCS
Quán rượu lâu rồi ko ai sang..
Bàn mốc rượu meo hỡi cả làng
Ko tạc ko thù hông thi ẩm
Quán có buồn cho phận sắp tàn?
Quán lá chênh vênh ngoạ đỉnh đèo
Xá chi vớ vẫn chút hắt heo
Chủ quán ngắm trăng hồ vấn nguyệt
Hằng Nga ôm đấy..thỏ hay mèo

Trăng trãi mười dặm người có đôi..
Quán vắng cảnh thơ như cõi trời
Trăng tan khói biếc sương mờ toả
Tù và vang khúc..tiếng lòng rơi..


Trăng này ánh cũ ánh trăng soi
Tay nâng chén đắng môi gọi mời
Cổ nhân hồn khuất mau tề tựu
Rượu nồng phản chiếu sắc ma trơi.

NTCS
Tỉnh cũng nhớ và say cũng nhớ
Chẳng làm sao vẹn câu duyên nợ
Cho tay ôm mãi mối tình xanh
Cho suốt đêm trường thôi trăn trở...
Liễu rũ lơ thơ khói lạ buông
Chưa say vội ngẩn..tâm trí cuồng
Mây thẳm đường mây tuyền sắc trắng
Nước cong luồn lách bạc lệ tuôn
Nước ta quán nhậu chật đường
Nhà trường ít ỏi, dưỡng đường hiếm hoi
pd
Rượu nhạt, mồi thiu, quán vắng hoe
Ruồi thì đậu cột muỗi vo ve
Tay cầm bầu rượu, ông chủ dốc
Gật đầu tỉnh giấc, tiểu nhị buồn
Rượu nhạt môi nồng để ai say
Hơi cay men đắng phiêu khói mây
Người đi ai nhớ đành câm lặng
Một kiếp thôi đành tựa khói mây
Ta nguyện bên người qua tháng năm
Dẫu giông hay bão những thăng trầm
Dìu nhau hoang lạc bên tình mộng
Chẳng uổng đời khi ta chút chăm...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7