Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CA DAO
Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune là người Việt, sanh đẻ ở nước Lào.
Quê quán ba mẹ ở làng Diệc, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Tác giả đã viết nhiều tác phẩm như: thơ, ca dao, truyện ma,...
Thời gian sáng tác ca dao: năm 2016
Ca dao (1)
Ai mơ theo chuyến đò đưa
Ai ngồi mơ mộng chờ mưa không mùa
Ai treo mây khói chập chừng
Ai ngăn cơn gió giữa chừng đường đi
Ai khơi chuyện cũ ngày qua
Để cho con mắt qua mùa vẫn cay
Ai dạy mèo ị giấu phân
Ai dạy kiếp rắn không chân biết bò
Bông hoa đẹp sắc khắp rừng
Lòng người không đẹp xin đừng phấn son
Bên kia đêm tối trời đen
Bóng ai thắp nến gọi hồn anh qua
Bông hoa đưa sắc đưa mùi
Tuồng đời trao tặng đôi lời nhỏ to
Bao giờ sông cạn biển khô
Để anh đi bộ khỏi chờ đò ngang
Bông hoa trò chuyện bàn nhau
Hãm xuân ở lại đừng cho xuân về
Bầu trời ai vẽ mà xanh
Ai đâu ngồi đắp cho thành núi cao
Ca dao (2)
Bao giờ chanh ngọt miá chua
Bao giờ cây chuối trời cho mọc cành
Bến sông ai đắp mà bồi
Sơn hà ai nặn mà ngồi ngàn năm
Bóng người ai nặn mà xinh
Bông hoa ai vẽ xuân sang rõ màu
Bão mưa ai gợn nguồn cơn
Kiếp người ai cũng bao lần gió mưa
Cành cây không lá chê mùa
Thói đời thì vẫn đổ thừa cho nhau
Chó ba năm tạm biệt không quên chủ
Voi mười năm xa cách không quên thầy
Cây thương một nhánh gửi cành
Vợ thương một chút đêm nằm có nhau
Công khoe công đẹp múa hay
Gái khoe gái đẹp bao vây nhiều chàng
Cò khen mình trắng như bông
Quạ khen sắc bóng đen nồng đẹp hơn
Chuồn chuồn cánh mỏng khoe hình
Ánh trăng khoe sắc trong lành đêm khuya
Ca dao (3)
Chim nào không vỗ cánh bay
Người nào không vỗ bàn tay lúc mừng
Cọp dữ còn chẳng ăn con
Kiếp người có thể tham mòn giết nhau
Kiếp chim ai dạy cho bay
Kiếp gà ai dạy đúng ngày gáy đêm
Cây khoe cây đẹp tại bông
Người khoe người đẹp tại hồng phấn son
Che dù thì nhớ ơn dù
Gặp người đừng có quên người khi xa
Cua mẹ ngồi dạy cua con
Bò thẳng như mẹ bò ngang làm gì
Đố ai nắm gió đầy tay
Nắm nước thành cục uốn mây thành hình
Đố ai tô hết trời xanh
Đố ai quét sạch trong lòng kẻ gian
Đừng sợ ruộng lúa hao mòn
Đến mùa mưa đến vẫn còn như xưa
Đường khuya ai thắp bóng trăng
Duyên tình ai để lang thang kiếp người
Ca dao (4)
Đừng chê đêm tối trời đen
Chờ tuần trăng đến rõ em rõ nàng
Đường khuya bến vắng ai đi
Nếu em bên cạnh đôi khi anh về
Ếch còn đi đẻ cõng chồng
Kiếp người sao lại bỏ nhau không ngừng
Én bay đưa bóng chiều sang
Ngồi chờ trăng đẻ đêm buông lại sầu
Gà khôn biết trở về chuồng
Chim khôn thì biết đêm buông lại về
Gà khen lông đẹp gáy hay
Cóc khen cóc hát trời chiều đổ mưa
Gặp nhau cứ giúp lẫn nhau
Đừng quay mặt lại lấy câu ơn tình
Giàu sang ai cũng nghe lời
Nghèo khổ ai cũng bỏ rơi vệ đường
Gửi than thiếu đất trên cành
Người than khi thiếu đôi lòng đêm khuya
Học nhiều chưa rõ mà hay
Từng mùa mưa đổ chẳng đầy biển đông
Ca dao (5)
Hoa hồng ngó thấy đẹp tươi
Anh kia muốn hái sợ gai hoa hồng
Kiến chê mưa đổ ngập nhà
Cá chê mưa ít ngập bờ để đi
Kiến chê mắt nhỏ như voi
Voi trả lời kiến mắt lồi như ma
Quen nhau ai vẽ trong lòng
Yêu nhau thì cũng để dành cho nhau
Lá trôi theo gió thổi đưa
Sương rơi phủ trắng theo mùa đông sang
Lòng trời trong cõi lòng ta
Cả lòng thiên hạ đem ra khỏi lòng
Lươn vui trong bãi vũng lầy
Trời vui trời thắp ngập đầy ánh sao
Mở miệng cho có người thương
Mở cửa ra đường cho người nhớ nhung
Má hồng không đánh cũng hồng
Ai ngồi tô sắc trên lông kiếp gà
Ánh trăng dạo bước phố khuya
Xuân sang dạo bước hoa về điểm trang
Ca dao (6)
Mèo khen mèo giỏi trèo cây
Cọp khôn cọp ngồi gốc cây chờ mèo
Người than đi mãi chân mòn
Cá than cá lội vẩy còn như xưa
Nước ghen chẳng ngập hoa sen
Người ghen duyên phận hoa ghen sợ tàn
Ngày xưa chồng chết để tang
Ngày nay chồng chết bán tang mua chồng
Nhớ người ngắm nước thay gương
Ngắm trăng thay bóng ngắm đường vắng khuya
Ngó trăng trong nước vẫn trong
Ngó người sao biết trong lòng kẻ gian
Người giàu đa số trồng chanh
Người nghèo đa số vây quanh bạn bè
Ngày xưa duyên nợ vợ chồng
Ngày nay ngồi tính từng đồng phụ nhau
Ớt nào mà ớt chẳng cay
Bóng ai để lại cho say qua mùa
Ốc than chẳng ngó thấy trời
Cúi mặt ngó đất mà người vẫn ghen
Ca dao (7)
Ốc than ăn đất thay cơm
Ai hại kiếp ốc chết đêm chết ngày
Phật buồn nhiều quá lời than
Toàn lời nói dối nói gian là nhiều
Qua cầu nhớ vịn thành cầu
Vợ chồng thì nhớ vịn nhau cho dài
Quả cau khoe trái với trầu
Tuồng đời thì cũng khoe giàu khoe sang
Quên mùa quên cả hoa cây
Đừng quên lời hứa ngày về gặp em
Quen người sao biết lòng người
Quen trời sao biết lòng trời ra sao
Ruột than ruột đói không cơm
Vợ khôn than lạnh đốt rơm thay chồng
Rắn độc nào có hại con
Lòng người tiểu mọn vẫn còn hại nhau
Rết khen mình có nhiều chân
Gà khen gà có hai chân đủ rồi
Rùa đi không sợ nắng mưa
Người khôn không sợ bão mưa phủ tràn
Ca dao (8)
Rùa than rằng mệt qua đèo
Dơi than giấc ngủ xuôi đầu chẳng ngon
Sao trời ai thắp từng đêm
Bóng ai vẽ mãi bên sông lững lờ
Sao anh không vẽ má em
Để cho hồng mãi đêm sang khỏi sầu
Sắc hoa ngày cũng phai tàn
Sắc người thì cũng đêm sang lại mờ
Sao anh không ngắm hình em
Để cho anh nhớ để em gửi lòng
Trời sinh có trắng có đen
Duyên tình số phận đừng ghen mà sầu
Trời mưa thì cũng có mùa
Đường đời thì vẫn cay chua đủ mùi
Trâu không răng lại biết nhai cỏ
Chó không dạy mà biết giữ nhà
Trời xanh ngó mãi vẫn xanh
Duyên tình trời cũng để dành cho duyên
Trong đêm ngồi mãi đêm dài
Trong đêm ngủ mãi mộng dài hơn đêm
Ca dao (9)
Trời thương trang điểm bông hoa
Một năm mới có một mùa điểm trang
Tuồng đời thì cũng ngày sang
Đêm về phố vắng mờ hoang sắc hình
Thuyền nan ai hứa hẹn thề
Bao giờ quay lại quay về bến xưa
Tuồng đời ai bước theo vòng
Ai trôi theo gió theo sông không bờ
Trên đời ai viếng thăm xuân
Chỉ có xuân tới xuân thăm một mình
Trăng vui bên cạnh có sao
Người vui bên cạnh thương chào có nhau
Trăng buồn trăng trốn bóng mây
Cây buồn cây rụng lá cây thu về
Vui trăng có mấy đêm ngồi
Vui yêu chỉ có một người tình duyên
Vui sầu phân định đường đời
Bên người bên bóng nhịn lời nhỏ to
Xuân sang đâu có ai mời
Duyên nợ dù có xa xôi vẫn gần
Ca dao (10)
Xuân buồn xuân lại bỏ đi
Người buồn người cũng ngồi khuya một mình
Xưa xưa ai nói rằng yêu
Ngày nay người nói bao nhiêu đồng tiền
Xưa xưa dạm ngõ cau trầu
Ngày nay chưa dạm bắc cầu chạy theo
Ngày xưa hẹn hứa câu lời
Ngày nay gặp gỡ bỏ rơi vệ đường
Bờ sông hai bến có đôi
Đời người thì vẫn đứng ngồi có nhau
Gà khen không vú nuôi con
Dơi than không ngủ được ngon giấc nào
Ai tô ai vẽ đêm đen
Ai vui xa cách người thương mấy mùa
Bầu trời mây trắng mây đen
Lòng người thì cũng đỏ đen là thường
Trăng chờ người ngắm người thương
Mây đen sương đổ trăng buồn ai hay
Câu thương câu nhớ câu thề
Đừng như mưa đổ bên lề lại trôi
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17