Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ca dao (70)
Đừng chơi qua núi qua non
Đừng chơi quên cả vợ con trong nhà
Ngồi im im lặng chờ trăng
Bên người đừng có lăng nhăng từng ngày
Bụng đói thì lại thèm cơm
Đến khi bên em lại thèm người khác
Một đồng bòn lấy ai ơi
Đừng có đua sắc đua đời giàu sang
Cát im đừng vẽ bóng người
Vẽ rồi lại thấy thêm buồn nhớ nhau
Chiều về chim vẫn nhớ nhà
Nhiều người chẳng biết thiết tha gia đình
Kiếp rùa đi chậm đủ ăn
Kiếp người đi lẹ đi nhanh vẫn nghèo
Chăm chỉ cho đủ miếng ăn
Đừng có ngồi nghĩ khôn lanh trộm người
Đi chùa xin phật bình an
Khi về tới làng thì lại chua chanh
Có nhà thì giữ mái nhà
Đừng để dột nát lân la ngủ đường
Ca dao (71)
Khi giàu quên hết người xưa
Khi nghèo thì lại lân la cửa chùa
Người nghèo câu thiếu câu thừa
Phật ngồi trong chùa cứ vẫn thở than
Không mưa lại đổ cho trời
Đến khi mưa nhiều trời cũng chẳng yên
Mực đen giấy trắng có đôi
Kiếp người trời tặng duyên đôi là thường
Kiếp cú thì ngủ ban ngày
Đời người đừng có ngủ ngày thức đêm
Đừng so đừng sánh đừng đua
Kiếp rùa bò chậm cũng thừa ấm thân
Ngó trời có mấy bậc thang
Ngó cả phố làng ai biết là ai
Kiến con còn khỏe hơn voi
Đừng có khoe giỏi khoe tài hỡi ai
Rết khoe rết lẹ nhiều chân
Mang dép mang giày cả ngày chưa xong
Sông suối vẫn chảy ngàn năm
Đừng quên để lại lời thơm tặng đời
Ca dao (72)
Kiếp mối còn biết làm nhà
Làm người đừng có xa hoa vệ đường
Còn duyên mắt ngó khinh người
Hết duyên kiếm mời thì cũng chẳng ai
Đường dài chậm chậm nhau đi
Đừng có nhẩy nhót đừng đua sắc tài
Mèo nào không biết trèo cây
Lươn nào không thích vũng lấy hỡi ai
Cua nào thì cũng bò ngang
Làm người đừng có ngang hàng như cua
Đêm về ngó ánh trăng treo
Làm người đừng có leo trèo như trăng
Sắc son sao vẽ lòng người
Nếu lòng tốt đẹp người đời bao vây
Gà đẹp trời vẽ trên lông
Người đẹp trời vẽ trong lòng thế gian
Sông nào chảy ngược lên cao
Đời nào không có công lao mà giàu
Dừa nào mọc thẳng như cau
Thân người làm biếng bao lâu mới giàu
Ca dao (73)
Quen người thì thương lấy người
Đừng đem cuộc đời mà để bán buôn
Lươn khen đất ướt vũng lầy
Chim khen chim hót cả bầy nghe vui
Tiếng tốt để trên mặt người
Tiếng xấu lại đổ lên người xung quanh
Chiếc gương soi được mặt người
Gương nào soi được lòng người mới hay
Ăn cơm lại nhớ đến canh
Gặp miếng ngon lành thì lại quên nhau
Nước sâu thì mới bỏ câu
Đến khi sang giàu quên cả bạn xưa
Ngồi đêm mới biết đêm dài
Yêu người mới biết đêm ngày nhớ nhau
Trăng đêm chẳng gọi mời ai
Mà người cứ đổ trăng về viếng thăm
Người lười lại muốn làm vua
Đến khi mai về chẳng có miếng ăn
Gửi nào mà có đất yêu
Những người lắm điều sao có người thương
Ca dao (74)
Nằm mãi cũng thành chiếu manh
Gian mãi thì cũng có lần xa cơ
Giàu sang không phải là mơ
Đừng ngồi mơ mộng hay chờ trời ban
Học hành chăm chỉ mới hay
Nếu không chăm chỉ không ngày làm nên
Đồng tiền mua được núi non
Đừng mua sắc bóng cho mòn đồng xu
Sắc người thì cũng đổi thay
Cũng như hoa lá đổi thay mùa về
Vợ chồng một bát cơm ngon
Đừng có hình bóng sắc son bên đường
Yêu thương một bóng chung đời
Đừng có thay đổi bóng người từng năm
Trong nhà thì nói yêu thương
Đến khi ra đường lại có nhiều em
Đi chùa khấn khấn cầu cầu
Về nhà thì lại gây nhau từng ngày
Nhiều cúng thì có nhiều ma
Nhiều vợ thì để mái nhà chẳng vui
Ca dao (75)
Nhiều tiền thì nhiều người thương
Đến khi hết tiền đứng đường không ai
Nhiều gió thì nhiều lá rơi
Đến khi nhiều người lại nhiều lòng tham
Làm biếng thì lại ham chơi
Đến khi đường đời thì lại ngồi ghen
Khi buồn kiếm bạn kiếm người
Đến khi vui cười chẳng lời hỏi thăm
Đường đời khi nắng khi mưa
Hãy bòn cho đủ để thừa mai sau
Trời cao khi nắng khi mưa
Đến khi mùa về ruộng đầy nước non
Tiền chinh đẹp giá vàng son
Tiền sành thì cũng nên bòn đừng chê
Yêu nhau giữ gọn cho nhau
Đừng có thay màu trao đổi từng đêm
Tiền rừng bạc biển như không
Không lo không làm cũng chẳng đủ tiêu
Xa hoa trước mắt con người
Về nhà cơm nguội cũng ngồi cũng ăn
Ca dao (76)
Sạch lòng yêu nhớ đủ mùa
Đừng để hạt gió hạt mưa phủ đầy
Sắc hoa thì cũng rụng rơi
Sắc người thì cũng theo đời theo năm
Ong nào không thích nụ hoa
Người nào không thích bóng hoa sắc người
Hoa nào cũng thích mùa xuân
Yêu thương cũng thích ở gần bên nhau
Mở miệng lời nói nghe hay
Trong lòng thì lại đắng cay ghen thù
Ra nhà lấy thước đo người
Ngó xuống tuồng đời thì chẳng bằng ai
Sanh ra nhớ họ nhớ dòng
Cũng như cầu vồng bảy sắc lung linh
Rùa chậm cũng kiếm đủ thân
Ở đời chăm chỉ đủ ăn đủ nằm
Đừng chơi với gió với mưa
Thân người nên biết thiếu thừa lòng nhau
Qua đường nên ngó đằng sau
Xa rồi đừng có quên người đã quen
Ca dao (77)
Nước nào mà ngập hoa sen
Những người làm biếng mới quen đứng đường
Hoa xuân vẫn giữ nguyên màu
Yêu thương thì cũng một màu khi xa
Đừng nên đi trộm của ai
Đi trộm một ngày cả đời mang danh
Đường đời đừng có nghe ai
Nếu ở bên gái đừng khoe mình giàu
Thương em cho có mình em
Đừng để khi thèm ra đường kiếm thêm
Trời mưa thì chẳng có dù
Sinh sống một mình ai bù cho ai
Tốt thay nếu lấy vợ câm
Đến khi ở gần chẳng sợ cãi nhau
Vợ cận cưng quý như tiên
Đến khi trộm tiền chẳng sợ vợ la
Đi qua chẳng ngó vào chùa
Đến khi bơ vơ đến chùa cầu van
Trong nhà nói nói thương thương
Đến khi ra đường quên cả vợ con
Ca dao (78)
Hoa nào không sắc xuân về
Vợ chồng đừng có nghi ngờ lẫn nhau
Kiến mối còn biết có nhà
Kiếp người sao lại xa hoa vệ đường
Ngồi chờ sao rụng vào tay
Những người làm biếng sao đầy bữa cơm
Thấy người gặp gỡ thì thương
Đừng có gặp gỡ bán buôn lòng người
Nhớ người đừng nhớ trong đêm
Đến khi đêm thèm thì lại buồn tâm
Tiền sành bòn được mới hay
Đừng có đêm ngày ngồi ngóng tiền chinh
Nhắm mắt cho biết lòng người
Mở mắt cho biết đường đời ra sao
Đường đời không bước thì bò
Đừng dừng một chỗ ngồi chờ trời trao
Mến người thì mến cả làng
Yêu người thì có một nàng chớ hai
Tiếng chăm tiếng chỉ bên người
Đừng để tiếng lười bên cạnh ngày đêm
Ca dao (79)
Mùi cay mùi đắng để xa
Mùi thơm tiếng thảo mới là bạn thân
Còn mưa còn nắng còn mùa
Thừa gạo thừa lúa vẫn thừa tiếng chăm
Trời thương trao nắng trao mùa
Người thương thì cũng đêm thừa có nhau
Bếp thương cơm chén cũng xong
Người thương chung bát cháo lòng bên nhau
Vợ thương cơm nóng canh ngon
Gái thương ngập phủ vết son sắc màu
Ra đường học hỏi cho hay
Chờ thầy giáo dạy biết ngày nào khôn
Chuyện vui thì lại chẳng gom
Đến khi chuyện buồn thì lại nhớ lâu
Gần nhau chẳng biết yêu nhau
Đến khi đêm sầu thì lại thương em
Ra đường gặp gái lại vui
Về nhà với vợ bùi ngùi cãi nhau
Ruộng thương nước ngập đầy bờ
Vợ thương đêm xuống vẫn chờ bên nhau
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17