Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ca dao (11)
Ngồi đâu ngồi nhớ tới người
Đứng dậy rồi lại quên người ngày xưa
Bên đời bên bóng bên người
Đừng như sông chảy trôi dài rồi đi
Ruộng xin trời đổ cơn mưa
Người xin cầu nắng sáng trưa từng ngày
Thu về gió thổi lá bay
Đời người thì vẫn đắng cay chuyện lòng
Mây đen phủ ngập trăng vơi
Trăng buồn mây bận biết ai hiểu lòng
Một thương một nhớ một xa
Tối đen như mực vẫn chờ ngóng nhau
Mật thơm sao hãm được ruồi
Lòng thơm sao hãm được người ngóng trông
Gái đẹp không phải sắc hình
Đẹp vì tánh nết tánh tình hiền lương
Ngày đêm ai vẽ màu đen
Vợ chồng ai vẽ lòng thương kiếp người
Bến sông ai đắp bến bờ
Ánh trăng ai vẽ sáng chờ tuần sang
Ca dao (12)
Cười duyên ai biết lòng người
Chửi thầm ai biết tánh người lòng gian
Thấy người quen biết cũng xong
Làm sao biết được những lòng kẻ gian
Lục bình trôi nổi sông nương
Biết đâu bờ bến cho vương để chờ
Mây trôi ai chỉ đường đi
Duyên tình ai biết mai kia bên nàng
Núi đêm sừng sững hỏi trời
Ai cũng muốn biết tương lai mai về
Đêm buồn đường ngõ vắng thay
Yêu nhau xa cách một ngày thêm thương
Vịt than không ấp được con
Rùa than mai đến vẫn còn gánh mai
Trải bao ngày tháng năm chờ
Núi nào mà chẳng bơ vơ ngó trời
Chòng chành từng giấc theo mưa
Yêu thương ai bán ai mua bằng tiền
Đường đời ai vẽ lứa đôi
Sao nào ai thắp sáng ngời ngàn năm
Ca dao (13)
Hạt mưa hát chạy khắp đồng
Đời người không vợ không chồng cũng hư
Ngó cây xanh lá mong xuân
Người mong duyên nợ xa gần bên nhau
Chim buồn chim hót mình chim
Thuyền nan nào biết hẹn thề bến mong
Người gian một tiếng cũng theo
Người tham qua núi qua đèo vẫn đi
Ruộng thì chẳng cấy bỏ hoang
Vợ chồng thì bỏ lang thang theo người
Màu xanh xanh mãi như trời
Biển xanh xanh mãi ngàn đời vẫn xanh
Áo màu mặc mãi cũng phai
Yêu thương cầu khấn đừng phai màu chờ
Nuôi con chẳng dạy chẳng răn
Cũng như vịt đẻ cũng đành bỏ đi
Yêu thương cầu cạnh bên người
Đừng như trăng đến thăm rồi lại đi
Lá cây mùa đến cũng phai
Yêu thương thì nhớ để đời bên nhau
Ca dao (14)
Lá trôi theo gió chiều đưa
Tuồng đời nhiều lúc cay chua là thường
Biển sâu sâu mãi ai đào
Mây trời theo gió biết đâu bến bờ
Giang khê vẫn chảy ngàn năm
Đời người thì vẫn trôi theo kiếp đời
Duyên tình trời tặng lứa đôi
Cũng như con cóc bôi vôi lại về
Qua cầu thì sợ gió bay
Ở nhà với mẹ cầu may gặp chồng
Còn duyên thì kén mua lòng
Hết duyên thì lại ngồi mong duyên về
Thương người thương cả canh khuya
Yêu người yêu cả đường đi bóng nhà
Năm canh yêu cách xa người
Sáu khắc thì có đứng ngồi nhớ nhau
Năm canh sáu khắc ngày đêm
Chim bay dơi ngủ đổi phiên tìm mồi
Ai cũng tìm kiếm yêu thương
Nếu duyên nếu nợ cuối đường bên nhau
Ca dao (15)
Người buồn làm bạn với mơ
Trăng buồn làm bạn sao khuya tuần về
Nỗi buồn ai bán ai mua
Duyên nào phận ấy ai thừa cho ai
Làn mây ai xếp trời cao
Duyên đời trời xếp cho vào lứa đôi
Khung nào cửa đó mới vừa
Chồng nào vợ đó ai thừa cho ai
Xa nhau gửi lá lòng yêu
Gần nhau mới biết lời trìu lời than
Mèo nào ai dạy leo cây
Chim nào ai dạy biết bay trên trời
Người giàu trồng bạc trồng chanh
Người nghèo trồng gạo trồng hành ấm no
Đêm về lấy bóng người đi
Gió về chẳng lấy chẳng chia nỗi sầu
Người đẹp không cần điểm trang
Ai tô hoa sắc xuân sang đủ màu
Hành thơm chê tỏi rằng hôi
Cũng mùi cũng ở chung nồi như nhau
Ca dao (16)
Gạo thơm khi nấu thơm mùi
Người thơm cách biệt góc trời vẫn thơm
Khi yêu đếm phút đếm giờ
Khi xa đếm cả giấc mơ từng ngày
Khi xa lại nhớ tới nhau
Thầm tên thầm gọi canh thâu đêm dài
Mùa về lại nhớ tới hoa
Xuân về lại nhớ tới nhà năm xưa
Gạo thơm chưa nấu cũng thơm
Xuân sang không gọi hoa thơm cũng về
Ngày về chờ tối đêm sang
Mưa về lại nhớ ruộng nương lại cầy
Xa quê lại nhớ đến quê
Yêu xa lại ngóng đêm về nhớ nhau
Ai chê rùa chậm bước chân
Thỏ lẹ mà cũng chẳng nhanh hơn rùa
Voi khen mình khỏe hơn ai
Sao kiến lại khỏe hơn voi mấy lần
Ai tô màu sắc lên gà
Ai tô cho đủ bông hoa xuân về
Ca dao (17)
Đêm về lại nhớ đến mai
Xuân về lại nhớ hoa mai hoa đào
Đừng chê đừng trách gì ai
Cứ ngồi ngó xuống đời mình hẵng chê
Chó nào cũng nhớ đường đi
Gà nào cũng biết chiều buông lại về
Ai dạy chim hót nghe hay
Người mình ai dạy thương rầy tiếc nhau
Có ai ngồi vẽ mây trời
Có ai ngồi biết đường đời mai sau
Mật nào không có ruồi bâu
Đẹp lòng đẹp gái sợ sao không chồng
Nước nào không vẽ bóng trăng
Hoa nào không có ong thăm từng mùa
Mắt ai ngó thấy hết trời
Mắt ai ngó thấy lòng người đâu ai
Biển sâu ai lấy mắt đo
Núi sừng sững đứng cậy nhờ vào ai
Rùa nào mà sợ trúng mưa
Dơi nào mà sợ đêm khuya quên đường
Ca dao (18)
Cây dừa ai uốn cho cong
Duyên đời ai xếp xuôi vòng gần xa
Còn trời thì chê nắng trách mưa
Còn đời thì ghen thắng ghét thua từng ngày
Còn ma thì kén cúng hoa mâm
Còn người lấy thước đo gần đo xa
Nước nào chảy hướng đất cao
Chanh nào mà ngọt đường nào mà cay
Bóng trăng hiện bóng trên sông
Bóng người thì hiện trong lòng khi yêu
Khi giàu ai cũng viếng thăm
Khi nghèo ai cũng biệt tăm chẳng màng
Đi đêm không biết giờ về
Cũng như vịt đẻ bao giờ ấp con
Đi đêm có ngày gặp ma
Đi xa có ngày quen bạn
Đêm tối nhớ trăng
Đêm nằm nhớ vợ
Lòng buồn ai vẽ trong tâm
Vợ xa ai vẽ cho gần bên nhau
Ca dao (19)
Biển nào không sóng gió đưa
Ruộng nào không ngóng gió mưa khi mùa
Mây nào không gió cũng trôi
Buồn vơi nghèo khổ ai mời viếng thăm
Trời nào ghét gió ghét mây
Sông nào ghét cá gà nào ghét lông
Lười biếng sao có ngày sang
Biết chăm biết chỉ xóm làng mới khen
Bóng đêm đến lấy bóng người
Thời gian đến lấy tuổi đời theo mây
Có ai nhặt gió mời xuân
Có ai đem bán bạn gần mua xa
Có vui có khổ có buồn
Đâu ai có giống bán buôn ngoài đời
Lá cây thay dáng thay màu
Người đời ai cũng bán buồn mua vui
Nhớ người thì nhớ tới trăng
Nhớ đêm thì nhớ đêm nằm có đôi
Bán buồn được mấy quan tiền
Khi nghèo khi khổ bạn hiền cũng xa
Ca dao (20)
Còn răng thì nhớ tới xương
Còn yêu còn nhớ đêm buồn khi xa
Đường đời một gánh trên vai
Yêu nhau hai gánh hai vai nên nhà
Cửa nhà nào cũng có khuôn
Nồi nào vung đó đừng buồn số duyên
Con dòng con giống như sang
Nhiều người nghèo khổ lại đảm đang hơn người
Có ai ngó thấy răng gà
Có ai chia được lòng ma lòng người
Một đồng nhặt lấy đừng chê
Nhiều khi mua được cả sơn khê ruộng làng
Có ai kiếm được vú gà
Có ai đếm được hạt mưa trên trời
Người khoe giàu
Trâu khoe sức
Người nghèo mà có lòng thơm
Hơn người giàu có khoe thơm khoe thừa
Rừng cây thiếu củi được sao
Đời người chăm chỉ lúc nào cũng sang
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17