Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ca dao (90)
Đưa dâu rước rể là thường
Không dâu không rể lại vương mang bầu
Một mình ngồi xuống thấy buồn
Hai người ngồi xuống lại buôn lòng người
Mây trôi ai vẽ nên hình
Đường đời thì cũng tự mình ai lo
Tiền sành thì cũng là tiền
Biết lo biết nhặt ấm yên mai ngày
Sương nào không đổ mùa đông
Không vợ không chồng một ngày cũng hư
Không nằm không ngủ đừng mơ
Không chăm không chỉ sao thừa miếng ăn
Cú nào không ngủ ban ngày
Dơi thì cũng vỗ cánh bay đêm về
Cây nào không lá mà xanh
Tôm nào lưng thẳng không cong hỡi người
Ở nhà nghĩa vợ ơn chồng
Ra đường gặp gái cho không chẳng màng
Gom nhặt hãy nhặt từng xu
Gom giọt nước mắt cũng thừa biển sông
Ca dao (91)
Biết thu biết hạ biết đông
Biết người biết mặt biết lòng mới hay
Tiếng trời vang vọng rồi thôi
Tiếng người vang vọng để đời chẳng quên
Tiếng chuông không đánh sao kêu
Ánh trăng xinh đẹp lại khơi chuyện tình
Xuân về ngắm bóng ngắm hoa
Bên đường ngắm gái mới là trai tơ
Đi đêm đừng nói chuyện ma
Đừng nói chuyện gái ở nhà vợ bên
Giống nhau mới kết bạn đời
Vợ chồng thì cũng như nồi với vung
Thương nhau mới biết lòng nhau
Xa nhau đừng có đổ màu sau lưng
Thương nhau biết gánh biết gồng
Đừng làm ruộng đồng ở trên lưng nhau
Thấy hoa lại nhớ xuân về
Một đồng trong túi đừng chê là nghèo
Qua sông lượt núi leo đèo
Thương em thì phải leo trèo đó thôi
>
Ca dao (92)
Bờ sông không bến đò ngang
Đâu ai ngồi ngóng mà mang chuyện buồn
Trai gái cũng có đôi duyên
Bướm nào không lượn trong vườn có bông
Canh chua canh chát ai bên
Ngọt bùi mới đúng là duyên vợ chồng
Chua chanh cay đắng trên đời
Một đồng tiền rơi cũng chẳng ai màng
Ớt nào không có mùi cay
Yêu thương ai cũng mê say vào lòng
Yêu nhau qua sáng đêm chiều
Đừng như chợ chiều chẳng còn miếng ngon
Tôm nào ai dạy còng lưng
Cua nào ai dạy cho ngang ngược chiều
Dừa nào mà thẳng ai ơi
Kiếp người đừng có lỗ lời bên nhau
Cú nào không ngủ ban ngày
Kiếp người thì cũng mê say cuộc tình
Không mây sao lại trăng mờ
Duyên đời thì cũng ngồi chờ ngóng nhau
Ca dao (93)
Mặt sông im lặng như gương
Trăng soi trăng vẽ cho thương tuần về
Gái nào không bạn với gương
Gái nào cũng đủ vết son sắc hình
Mưa về mới thấy bông hoa
Ở chung một nhà mới là tình duyên
Núi nào mà lại sanh con
Không nhặt không gom làm sao mà giàu
Có tiền thì chẳng biết thương
Đến khi hết tiền lại ngồi thở than
Có mưa thì lại cầu nắng
Có nàng thì lại chẳng biết thương nàng
Còn duyên chê trách bên chàng
Hết duyên thì lại bán chàng mua trai
Trời ngồi trời vẽ áng mây
Lười biếng thì lại phủ đầy lòng tham
Cọp nào mà biết leo cây
Ngồi mơ ngồi mộng sao đầy bữa cơm
Trời sinh mắt nhỏ như voi
Mắt kiến to lồi cũng đủ ấm thân
Ca dao (94)
Sinh voi sinh cỏ trời ban
Sinh trai sinh gái sinh nàng bên duyên
Khó tính chê mặn chê nồng
Một ngày bán cả ông chồng mua trai
Có vợ cho có cửa nhà
Đừng có kề cà bên đường hẹn nhau
Bên người cho rõ là người
Đừng là ma quỷ bên người rồi than
Đường đời bao cảnh bao điều
Đừng có quen miệng đặt điều cho ai
Giúp người chăm chỉ mới hay
Giúp người làm biếng bao ngày nào xong
Lời khen lời nói lời than
Làm người đừng có lang thang miệng người
Nhiều đồng gom lại mới hay
Nhiều cây gom lại bao vây thành rừng
Miếng ngon để gọn vợ chồng
Miếng ngon nào để người dưng đâu mà
Tiếng cười ai tặng người dưng
Vợ chồng cho có lời cưng bên người
Ca dao (95)
Tuồng đời thì cũng như mây
Thay đổi từng ngày rồi chẳng giống nhau
Tham ăn để tiếng với đời
Tiệc tùng không mời mà cũng lại đi
Gà gáy còn biết nhớ giờ
Vợ chồng sao lại để mờ bóng đêm
Ở nhà cơm nóng cũng than
Đến khi ra đường cơm nguội cũng ăn
Thuyền nan ai biết bến bờ
Mây trôi ai biết phút giờ nào trôi
Ở nhà làm biếng không làm
Ra đường gặp gái lại ham giúp người
Nước sông vẫn chảy một chiều
Làm người nên có nên nhiều lý do
Ánh trăng soi bóng đường khuya
Vợ chồng tốt đẹp đêm khuya bên người
Người tốt lòng đẹp tiếng lời
Cũng như trăng sáng khắp trời tuần sang
Tiếng ghen tiếng ghét ngập đường
Tiếng tham tiếng lận ngập phường phố nơi
Ca dao (96)
Tuyết nào rơi đổ mùa hè
Người lành đừng có giả què ăn xin
Sáng chiều thay bóng hoàng hôn
Kiếp người thì cũng lúc buồn lúc vui
Ruộng đồng thì biếng chẳng làm
Ra đường lại đầy lòng tham của người
Quen nhau cho có lòng thương
Đừng tặng nỗi buồn để mãi chẳng quên
Cháo lòng một bát để thương
Đừng nấu cháo đắng cho vương lòng người
Trâu học mới biết cấy cầy
Người học mới biết mai ngày giỏi giang
Học trường học lớp cho sang
Đến khi ra đường cũng phải học thêm
Núi non sừng sững ai trồng
Đừng có làm biếng mỏi mong số đời
Đố ai vá được ông trời
Để bao lỗ thủng đêm ngày đổ mưa
Có ai đổi nắng thành mưa
Có ai dừng cả trăng khuya không về
Ca dao (97)
Khấn trời trời ở nơi đâu
Cầu phật thì chẳng được câu trả lời
Bờ sông thì cũng lở bồi
Kiếp người nhiều lúc đứng ngồi thở than
Ăn khoai gặp củ khoai sùng
Vợ mình chẳng có vợ chung thì nhiều
Vào chùa không biết tụng kinh
Ra đường tụng gái linh tinh cả ngày
Gặp nhau cho có miếng thừa
Lúc nào cũng thiếu bao giờ thân nhau
Đường đời đua sắc đua tài
Giàu nghèo ghen ghét miệng người đó thôi
Đua xe đua chạy đua ghe
Sao đua số phận trời cho từng người
Trời thương chăm chỉ con người
Trời sao thương cả người lười được no
Yêu thương như nồi với vung
Đừng như cối chày đá đụng từng ngày
Ra đường đua sắc đua tài
Về nhà cơm nguội lại ngồi chiếu manh
Ca dao (98)
Trời sinh sông suối núi non
Kiếp người không biết nhặt bòn ai cho
Thay quần thay áo thay đèn
Đừng thay cả bà vợ thương trong nhà
Mượn tiền mượn bạc trả xong
Đừng mượn ơn nghĩa cho lòng buồn vơi
Nước đục thì phèn giúp cho
Kiếp người phải biết phải lo lấy mình
Nước sóng chẳng bạn với trăng
Người dữ thì chẳng có ai tới gần
Muối mặn thêm nước nhạt thay
Người mặn lại thêm chua cay hỡi đời
Lời yêu lời nói trên môi
Không rõ lòng người thì đừng có theo
Gừng cay ai nếm cũng cay
Yêu thương nhau rồi thì đừng cãi nhau
Rừng cây rừng cỏ thì vào
Rừng tiêu rừng ớt đừng vào cho cay
Vườn hoa vào ngắm cho vui
Bên đường đừng ngắm để đời bận tâm
Ca dao (99)
Cho nhau một chút lời thương
Mùi chanh mùi ớt thì đừng có cho
Cây nào không hạt gió thăm
Đời người thì cũng đêm nằm có đôi
Tham sắc tham bóng tham đời
Tham học chẳng có một lời giỏi giang
Cối nào không chạm với chày
Vợ chồng đừng có đêm ngày phụ nhau
Cuộc đời cũng tàn như mây
Hãy để từng ngày một lời tiếng thơm
Sắc bóng thì cũng phai tàn
Còn sắc còn bóng đừng than chê người
Đừng chê tiền ít trăng non
Hãy cố gượng bòn cho đủ mai sau
Nhiều người ghen ghét cay chua
Vườn chanh còn chẳng cay chua bằng người
Điêu ngoa chi lắm hỡi người
Khi kiếm bạn đời ai cũng lánh xa
Gom thương gom mến ngày đêm
Đừng gom tiếng buồn để mãi trong tâm
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17