Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Event: Mênh mông tình buồn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
Bao giờ


Bao giờ không còn trăng nữa
Vần thơ cũng chết bên trời
Chắc là tình yêu gõ cửa
Cho trái tim ai bồi hồi

Bao giờ sóng ngừng cuộn trắng
Dã tràng thôi lấp bể Đông
Bóng đêm không còn thinh lặng
Yêu thương tràn về mênh mông

Bao giờ
Đến bao giờ nhỉ
Chẳng còn nồng nàn cho nhau
Lời yêu chưa bao giờ nói
Bỗng đắm say như thủa đầu



Cổ vũ event, ko tham gia 007
CHO HOÀNG THỊ NGÀY XƯA.
Ngày xưa mỗi bận tan trường.
Ai theo Ngọ về chung lối.
Bước ai nhanh nhanh vồi vội.
Ngọ qua rồi. Hạ mênh mang.

Ngày xưa bụi đỏ bay hoang.
Tìm đến chiều nay đậu lại.
Nhắc chuyện tình thời xa ngái.
Một hạt mưa nhỏ rơi xuôi.

Ngày xưa tập vở ôm nghiêng.
Tóc mai sợi dài sợi vắn.
Khối tình ai nghe nằng nặng.
Theo ai mãi tới cuối trời.

Ngày xưa hỡi. Ngày xưa ơi.
Thởi gian còn cứ mãi trôi.
Ngọ vừa về cùng bụi đỏ.
Ai của ngày xưa đâu rồi?
( HNhu )

Bắt chước chị Me : cổ dzũ event, lý do "tình chưa đủ buồn"
Này thì buồn với chả buồn, này cổ với dzũ
Cứ mỗi chìu mưa mưa là mềnh lại đâm sến sẩm ngang xương rolling on the floor



Sài Gòn - Mưa...

Mưa Sài Gòn rơi chiều bất chợt
Con phố buồn nhuộm tím bằng lăng
Góc quán xưa còn ai ngồi đợi
Theo tháng năm gieo hạt lặng thầm


Bơ vơ này ơi, nỗi nhớ
Khẽ khàng rụng giọt mưa sa
Sài Gòn mưa trong mắt hạ
Dòng người cũng lướt vội qua

Chỉ còn mình ta đứng lặng
Trông từng cánh tím buông rơi
Tháng năm đi rồi nỗi nhớ
Cafe buồn đắng nghẹn môi

Góc quán ngày xưa vẫn thế
Trầm mặc theo bóng thời gian
Ta hỡi - bây giờ chắc khác
Chỉ riêng cái nhớ vẫn tràn

Mưa chiều Sài Gòn vẫn thế
Lạnh lùng hơn gió heo may
Ta hỡi - trăm năm có thế
Nhuộm buồn theo bóng hoa bay

Bằng lăng ngàn năm vẫn tím
Cafe vẫn đắng vành môi
Sài Gòn trong ta vẫn thế
Riêng người, người... đổi thay rồi
...
Ngày không anh


Em trở về một ngày không có anh
Nắng chẳng còn xanh trên những cành phượng vỹ
Tiếng ve khát rẩy run không nghỉ
Cơn mưa chợt vỡ òa tan hết những yêu thương

Một mình em đứng im lặng bên đường
Vạt cỏ úa màu thời gian lắng đọng
Chiều hoang rũ cánh thiên di lẻ bóng
Nỗi cô đơn tan vỡ mảnh mây chiều

Ngày không có anh
Ngày trôi hết dấu yêu
Đâu phải vì chúng ta nay đã khác
Như người lữ hành đi trong sa mạc
Chúng ta tìm nhau rồi lạc mất nhau

Em trở về với nguyên vẹn nỗi đau
Không còn anh
Và không còn kỷ niệm
Cho phút cuối của lần đầu ly biệt
Nơi trái tim thổn thức tiếng yêu đầu




Ơ, hôm nay buồn tình nè 022
THÌ THÔI. THÔI THÌ...

Có nỗi gì cứ chùng mênh mang
Đi qua nhau giữa bộn bề ái ngại
Ngày cài đêm với nỗi buồn vụng gói
Tháng năm dài đọng đuôi mắt vệt đau.

Em chìm trong ngăn kỷ niệm không nhàu
Những mộng tưởng đời đưa về đâu đấy?
Dấu lỡ làng như từng lông ngỗng xoáy
Áo Mỵ Châu trắng mãi nỗi oan tình.

Anh chẳng oán trời sao khéo trêu mình
Nợ ba sinh tưởng buộc vào lại mất
Chỉ gồng mình biến thành tên hằn học
Mong em quên những tha thiết buổi đầu.

Mưa chiều nay lau dùm phố chút sầu
Những nhòe nhoẹt trong ta ai lau hộ?
Mưa trong lòng rền rĩ ngân vô cớ
Dẫu đôi ta chữ “nợ” tách “duyên” rồi.



Chỉ còn 1 đêm mai nữa thôi
Cánh cửa event khép lại rồi
Tình buồn thôi chẳng mênh mông nữa
Lại cắm đầu lo vạn chuyện đời



Tự khúc
Khép hết nỗi buồn riêng
Ta lần về chốn nhỏ
Con đường mênh mông gió
Hát ru lòng ta đau

Ừ thì ta yêu nhau
Ừ thì ta sẽ đợi
Đến tận cùng nông nổi
Ôm biết bao đợi chờ

Có lẽ chẳng bao giờ
Chẳng bao giờ đâu nữa
Mãi chỉ là lời hứa
Cho một lần chia ly

Ừ thì ta cứ đi
Ấp ôm hoài hy vọng
Dẫu mối tình thơ mộng
Có trở thành trăm năm

Biển vẫn cuồng dư âm
Khóc thay lời tuyệt vọng
Ta tận cùng cố chấp
Giữa hoang tàn tương lai

Ta điên, ta cuồng say
Khát khao cuồng hạnh phúc
Vẫn không ngăn được lúc
Nuốt khan dòng lệ khô...
Có hề chi đâu em
Có hề chi đâu em
Thời gian rồi vẫn thế
Biết đàn ông vô lệ
Khóc chỉ thầm trong tim

Anh sẽ rồi lặng im
Anh sẽ rồi gục chết
Giữa sức tàn lực kiệt
Giữa tận cùng mỏi mòn

Hy vọng rồi đinh ninh
Trăm năm tình chồng vợ
Bão giông rồi đổ vỡ
Cũng chỉ là thoáng qua

Riêng mình tự ru ta
Rồi sẽ qua, qua hết
Ái ân rồi nhạt thếch
Hư vô một cuộc tình

Người ra đi một mình
Bỏ lại mình đơn độc
Giữa tháng ngày mệt nhọc
Mỏi mòn trong chán chường

Có hề chi, người thương!!!
Em cứ đi, đi nhé
Biết đàn ông vô lệ
Chẳng bao giờ khóc đâu!!!
Rũ hết yêu thương
Em trở về Phan Thiết để rồi quên...
Rũ hết yêu thương tưởng chừng không dứt nổi...
Trót một đêm ái ân đầy gian dối
Thế rồi em ra đi...

Đêm qua
Hơi thở nào mơn man
Vòng tay nào bám riết...
Giọt mồ hôi giữa đêm thẫm nồng...rên xiết
Tột đỉnh hoan ca...

Tưởng chừng như chẳng thể nào xa
Hai thân thể quyện vào nhau...
Trái đất ngừng quay...
Ta không rời nhau nữa
Yêu thương chan chứa
Tưởng chừng cùng đi đến tận cuối chân trời....

Thế rồi em ra đi
Bỏ lại sau lưng
Lời thề chưa dứt...
Đêm ái ân rất mật...
Sao giờ nghe mặn đắng đôi môi..!!!
Cô đơn...
Cô đơn, ta và ta
Thả lòng theo bóng tối
Thứ tha bao lầm lỗi
Cùng cuộc đời điêu linh

Cô đơn, ta lặng thinh
Giữa cuồng giông bão tố
Lời yêu từng thổ lộ
Nén trong từng nhịp tim...

Cô đơn, mình lặng im
Ấp iu từng kỷ niệm
Bóng hình ai khuất liễm
Trong mênh mông đợi chờ

Cô đơn, ta thẫn thờ
Ngước mắt về hiện tại
Chân trời còn mê mải
Ngựa chạy tàn bước chân...
Trang: 1 2 3 4 5 6