Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Event: Mênh mông tình buồn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
TÌNH NHỚ NGÀY MƯA
[Hình: 3_27_1350526195_75_1350461867-nho-em-chieu-mua-1.jpg]

Có ngày mưa
Chợt nhớ những ngày xưa
Đi qua ngõ
Trông mong hoài dáng nhỏ
Giả vờ vu vơ như vô tình qua đó
Em nhoẻn môi cười cho gió thoảng cơn mơ.

Có mến nhau rồi mới biết làm thơ
Cũng hóa gần dẫu đường xa vạn dặm ( * )
Thèm bàn tay lồng vào đôi tay ấm
Vén tóc lòa xòa những lúc bên nhau.

Cái thuở ban đầu ...nó nhát gì đâu
Gánh đôi gánh tưới bờ rau trước ngõ
Nặng chết bà luôn giả đò ...có võ
Có hề gì đôi gánh bé tẻo teo.

Cái thuở ngượng ngùng... đỏ mặt gọi: “người yêu”
Rồi dông tuốt chẳng chờ ừ, chờ dạ
Sang hôm sau, gặp nhau vờ mặt lạ
Đến một hồi mới dám ...lại làm thân.

Thế rồi ngày qua lại hóa tình nhân
Đường đi học sao nó gần quá đỗi
Sướng rồi nhé, tha hồ vén mai tóc rối
Tháng sang ngày rộn rã những bâng khuâng.

Hạ, Thu, Đông rồi cũng hết mùa Xuân
Mỗi đứa rẽ mỗi con đường đại học
Lúc chia tay gục đầu trên vai khóc
Rung bao lần nhung nhớ bấy nhiêu năm.

Bốn mùa trôi thư dần ít,..., xa xăm
Đường lầy cũ giờ đã thành đường nhựa
Cái quãng “hóa gần” hồi nao sao nó giờ xa chửa
Đi đến mòn giày mà chả đến nhà em.

Hớ.

Cho người xa xưa xưa lắm.

starNguyên văn: “dẫu đường xa vạn dặm cũng hóa gần” được viết trong bài “Thuở ban đầu”


Con điếm tư tưởng!
Anh biến cô thành con điếm trong tư tưởng!
Yêu nhau, bên nhau, những tha thiết là thế.
Cô cố giữ mình, cô nói những tâm sự cho anh nghe vì sao cô muốn giữ điều ấy cho tương lai. Anh tôn trọng và chỉ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.
Hoàn cảnh hai người ở xa nhau, nên khi gặp nhau cả hai phải vào khách sạn ngủ lại cùng nhau tâm sự ,nhưng cả hai luôn cố gắng giữ gìn .
Đến bây giờ, anh thú nhận với cô đi quá giới hạn với một cô gái khác, và không thể yêu cô được nữa.
Anh nói do anh say quá không làm chủ được!
Thật đểu cán. Anh biện hộ cho sự phản bội cho hành động của mình như vậy. Anh đang chối bỏ trách nhiệm với cô, với tình yêu cô dành cho anh.
Cô thấy mình dơ bẩn, dơ bẩn bởi những nụ hôn anh dành cho cô có mùi cơ thể người con gái khác. Cô khinh rẻ bản thân mình! Cô thành con đĩ trong tư tưởng của chính mình. Cô ghê tởm chính mình!
Trinh tiết ư? Còn không?
Cái màng mỏng manh đó chưa mất đi với người đàn ông khác, cô vẫn còn trong trắng! Nhưng với cô nó thật sự đáng tủi hận, xấu hổ. Cô yêu anh, yêu rất nhiều một tình yêu chân thành.
Anh không xứng với tình yêu của cô, thân thể của cô không xứng với tình yêu của cô!
Tất cả, tất cả chỉ là dối trá. Anh bỏ mặc cô giày vò bản thân, rửa bao nhiêu nước cho sạch? Anh quay đi như chưa hề yêu cô, cô cảm thấy mình chỉ là con đĩ, đĩ không cần trả tiền. Khi cần anh đến, không cần bỏ mặc. Anh vui vẻ hạnh phúc với cô nhân tình một đêm trao thân cho anh.
Cô đã thành con đĩ trong chính tư tưởng của mình! Cô hận mình! Hận anh!
Nhưng càng hận cô càng nhớ …anh! Cô đau đớn chẳng biết tỏ cùng ai! Bởi những kỷ niệm hạnh phúc của nhau trên từng con phố, góc quán, cả những cơn mưa bất chợt, những ca khúc giai điệu anh tặng riêng cô, những mơ ước tương lai của cả hai cứ ùa về cô không tài nào xóa nó đi! Cô nhớ nhớ rất nhiều!
Tăng thơi gian lên đến cuối tháng nhé các tình iu.

Ngày 31/ 05 / 2013. Khóa sổ. tongue
làm luôn phát từ giờ đến tết cho nó "mênh mang" đi huynh
Trích dẫn:[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQ7GzATg7lCot2b4fWaD0v...AlDgbQ2rXg]

Những chuyến đi mùa hạ

Mùa Hạ về theo từng chùm hoa phượng nở rực đỏ một góc đường .Ở cái nơi hai mùa mưa nắng này có lẽ người ta không mấy để ý đến tiếng ve và chùm hoa phượng nở trừ những em học sinh cuối cấp luyến lưu buổi chia tay thời áo trắng mộng mơ. Thuỳ Lam cũng vậy , nếu như chiều hôm đó anh không nhắn tin cho cô bảo rằng :- Em ơi hoa phượng nở rồi đấy , ở đây nóng như anh nhớ em ,làm người ta phát điên lên được .

Câu nói của anh đưa Thuỳ Lam về với một vùng trời ký ức .Mùa Hạ năm đấy và những trận mưa rào .Anh đến bên Thuỳ Lam cũng như những cơn mùa Hạ , ập đến , ướt át , và ra đi.. khô khóc như những giọt nước mắt đã thấm vào gò má .

Những ngày tháng này , những lời nói ngọt ngào , những giây phút ấm áp bên nhau làm Thuỳ Lam choáng ngợp trong niềm Hạnh Phúc . Cử chỉ yêu thương và thời gian anh dành cho Lam quá nhiều để cô phải lo lắng nghĩ suy về những ngày mưa sắp đến .

Sự xuất hiện của anh làm cả Sài Gòn thôi mưa , gay gắt nắng . Ngồi sau lưng anh Thuỳ Lam cứ tưởng như bình yên của cả thế giới đang đọng lại nơi đây . Trời trở gió , vòng tay ôm ghì chặt . Bờ môi nóng miên man trên từng thớ thịt . Nụ hôn tham lam như nắng sa mạc đốt lên ngọn lửa đam mê . Anh nói anh yêu cô , anh có cách để ở bên cạnh cô , mang lại cho cô hạnh phúc ....

-Tình một đêm , ngày mai em sẽ quên tất cả .

-Em làm được sao? - Anh cười , nụ cười lém lỉnh pha chút trẻ con .

-Em sẽ làm được .

-Anh cười , nụ cười lúc này pha lẫn chút bao dung .

Nụ hôn phớt nhẹ của anh lên má Thuỳ Lam cái ngày chia tay đó , nhẹ nhàng như cơn gió mang anh đến bên đời cô . Anh trở về với thành phố của mình . Sân bay lưa thưa những cuộc tiễn đưa . Thuỳ Lam đưa tay sờ lên má mình , khô khóc .. , chẳng có giọt lệ nào cho buổi chia tay .Trời đổ mưa . Sau này Thuỳ Lam thường trêu là : "anh rời xa em thì ông trời sẽ rơi lệ đó ".


Thuỳ Lam nói lời chia tay , anh không níu kéo .
Thuỳ Lam chuẩn bị lập gia đình , anh nói cô phải hạnh phúc . Nếu cô không hạnh phúc anh sẽ vô cảm với cuộc sống này .

Một chiều mùa thu , cô đến thành phố của anh . Họ quấn vào nhau bằng những nhớ thương dai dẳng .Cô thích nhìn anh kéo khung rèm cửa cho anh nắng tràn vào phòng , đánh thức cô dậy bằng nụ hôn ấm sau gáy cổ .

-Mùi hương này là mùi hương hoa sữa ? Cô hỏi .
-Aaaaa đúng rồi , ở đây bao năm , mà khi có em anh mới biết con đường này có hoa sữa .

Thuỳ Lam không thích hoa sữa , nhưng cô cố hít lấy để mang nó về với Thành Phố hai mùa mưa nắng .Rời xa nơi đấy , vẫn bằng nụ hôn phớt nhẹ trên gò má khô khóc kia . Cô biết cô chẳng thể rời xa anh được nữa .

Rồi mùa thu đi qua , mùa đông đi qua , mùa xuân đến rồi cũng đi qua .
Tình yêu cứ lớn dần trong đau khổ .
-Có lúc anh nhớ em đến phát điên lên.

Thuỳ Lam không nhớ anh đến phát điên , cô nhớ anh dịu dàng đến thơ thẩn .

-Vi Hạ , Một chuyến đi mùa hạ . Tên con gái đấy . Mà mùa hạ nơi anh chắc nhiều hoa phượng lắm . Thành phố màu hoa đỏ mà .
-Không còn , nhưng chắc sẽ có thôi , anh cười .

Anh đến bên Thuỳ Lam , một chuyến đi mùa hạ . Và con bé rời xa cô cũng một mùa hạ đó ... con bé sẽ xinh xắn lắm với đôi mà lúng liếng hai chiếc đồng tiền của anh và bờ môi chum chím của Thuỳ Lam .

Anh bảo Thuỳ Lam là mùa hạ đến rồi , nóng lắm . Cô biết mùa hạ đến rồi và ớn lạnh người , con bé phải được hơn tháng tuổi .



UyênUyên , 24.05.2013

( viết cổ vũ event mênh mông tình buồn của TAL ,sau khi đọc lại " người tình sài gòn ")

Nàng cổ vũ mà không đem dzìa, đem treo blog là sao nhỉ? Ta rinh dzìa đây nhen (mục đích chính của ta là dù bài có đoạt giải hay không thì ta cũng đếm chữ lãnh xiền đó hee hee)
Mình khoài cái bông này, nên quăng vô đây cái bài ni, hehe

[Hình: banglang-ngoisao.jpg]

Màu tím - thơ tôi

Mùa hạ về theo những tiếng ve ngân
Lơ đãng lắm, bâng khuâng màu tím biếc
Gió chở gì trong những chiều ly biệt
Sao yêu thương không... về lại bao giờ

Kỷ niệm một thời, em gói trọn vào thơ
Để ấp ủ một tình yêu đã... chết
Mộng ngày xưa đâu còn ai ngồi dệt
Để âm thầm hoa tím lại buồn rơi

Mùa hạ về cùng nỗi nhớ chơi vơi
Thuở tóc ngang vai, thuở tình chợt đến
Thuở ngây ngô giận hờn vì lỗi hẹn
Ai chờ ai cho sóng mắt u hoài

Thời gian trôi cứ ngỡ đã nhạt phai
Mộng mơ xưa theo tháng năm đi vội
Dưng chợt buồn mỗi khi mùa vẫy gọi
Khúc ve sầu thổn thức buổi biệt ly

Người phương trời như một cánh chim di
Tôi ở lại ấp ôm màu hoa tím
Ôm nhớ thương gói vào trong kỷ niệm
Dệt màu buồn, màu tím biếc - thơ tôi../
Bóng rớt qua đời

Tôi đi qua một ngày nắng
Có bóng người xanh như cây
Ngủ quên trên đồi ký ức
Gió hát lời tình lên mây

Tôi đi qua một ngày mưa
Có bóng người sầu như suối
Lòng sông chưa hề từng cạn
Để chở những lời thở than

Tôi đi qua một ngày động
Có bóng người như bão giông
Xoáy xoay điên cuồng thác loạn
Lạc mất một mùa không tên

Tôi đi qua một ngày trầm
Có bóng người lăn xuống vực
Hố sâu vội vàng nuốt chửng
Để rồi từ đó lãng quên

Tôi đi qua một ngày khô
Nắng oằn mình phơi lòng suối
Đá nhìn về sông hờn tủi
Gió nợ một lời phong ba

Tôi đi qua ngày không em
Bóng đổ dài theo trước mặt
Mà suối nguồn tôi góp nhặt
Đổ bóng em vào bóng tôi .
[Hình: banglang3.jpg]


Đi qua hoa tím


Trên phố xá với dòng người tấp nập
Xe anh qua màu tím biếc lượng lờ
Cơn gió thoảng mang mùi hương nhè nhẹ
Cho lòng người vơi bớt nổi bơ vơ

Anh đi qua, hoa còn lại sau lưng
Vẫn dịu dàng với từng cơn gió nhẹ
Như em yêu, đã xa rời giấc mộng
Nhưng tình này, còn đọng lại trong tim

Con chim non, ngày xưa còn e ấp
Theo thời gian, nay cũng đã vững vàn
Giang cánh rộng, về trời xanh bất tận
Ngẩn cao đầu hót điệu nhạc mê ly

Anh vẫn là, chàng thi sĩ ngu si
Tìm nhung nhớ trong vần thơ điệu nhạc
Và đêm đêm nghe rì rào biển hát
Thương vê người, làm tan nát con tim

Ngày mai nhé! Hởi nổi nhớ triền miên!
Hãy bay đi, theo cánh hoa trong gió
Và bình yên, theo bình minh lấp ló
Soi sáng lòng ….. Cho anh… vững bước đi!


p/s: Có một lần đi đám cưới khi chạy ngan qua một cây Bằng Lăng đan nở hoa bất chợt muốn viết một bài gọi là "đi qua hoa tím" nhưng khi về thì xỉn mất làm quên mất cải cảm xúc lúc đó, đến hôm nay đọc được bài "Màu tím-thơ tôi" của Hiểu Quân cái cảm xúc lúc đó lại ùa về. Cảm ơn Hiểu Quân, cảm ơn những vần thơ của Hiểu Quân đã giúp làm sống lại những cảm xúc đang dần đi vào quên lãng của mình
MƯỜI NĂM TÌNH LỠ

Chiều rơi giọt nhớ, giọt thương
Mười năm tình lỡ vấn vương lại gì?

Đã đành hát khúc biệt ly
Người quay bước, người ra đi...
Thế là...
ôm sầu riêng mỗi mình ta
Chất vào nỗi nhớ ngày qua, lại ngày

Tình nào đắm
Tình nào say
Tình nào như chiếc lá bay theo mùa
Tháng năm rớt vội tiếng mưa
Con ve ru khúc tiễn đưa thuở nào...

Mười năm còn đọng nỗi đau
Mười năm còn chất nghẹn ngào đầy tim

Lối xưa dẫm bước chân tìm
Người như tăm cá bóng chim,
Vậy mà...
dại khờ ôm nỗi xót xa
Mười năm tình lỡ, người ta... quên rồi.../



P/s: củm ơn bợn Ryno vì đã bắt cảm xúc những vần thơ sến rện của mềnh nhé 015
Thoảng nghe ai oán câu hò
Môi hồng còn đó, con đò sang ngang
Em ơi lá đổ hoa tàn *
Cung đàn lỡ nhịp, mênh mang tình buồn....

Cổ vũ thôi cổ vũ
* trích bài hát Buồn đến bao giờ - Lê Uyên Phương big green
Trang: 1 2 3 4 5 6