Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Event: Mênh mông tình buồn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
Tình tui

Đêm hè nhớ cảnh trăng thu
Ngân nga khúc hát, lời ru thêm buồn
Người ơi ta nhớ lắm luôn
Ngày xưa hai đứa cởi truồng tắm mưa
Thế rồi năm tháng đẩy đưa
Ta đi viễn xứ tuổi chưa biết gì
Tính ra cũng chẳng có chi
Nếu ngày hôm ấy không đi cùng người
Mười năm biền biệt xa rời
Gặp nhau ai cũng rạng ngời niềm vui
Thế rồi hai đứa kết đôi
Yêu nhau thắm thiết như vôi với trầu
Vậy mà ta có biết đâu
Bởi ta theo nghiệp mai sau với đời
Còn em ngày tháng thảnh thơi
Vui theo con chữ ở nơi thị thành
Thế nên tình cảm mong manh
Yêu đương gãy gánh tơ mành đức dây
Tính đi tính lại tháng ngày
Bốn năm có lẽ như vầy là sao
Trách người hay trách trời cao
Trách ta hay tại tình vào kết cung.

Họa Phong ( Tùy hứng )
Anh tên là Họa Phong có nghĩa là một bức tranh đầy gió...
Lần đầu tiên gặp anh tôi đã cảm thấy anh là một người rất đặc biệt. Một người con trai có đôi mắt màu nâu giống như màu cà phê anh hay gọi, thứ nước uống mà trước giờ tôi chưa từng thích bỗng trở nên ngon hơn từ khi tôi biết anh.Chính xác là tôi quen bức tranh của anh trước, một bức tranh đơn giản là hình một cốc cà phê đang bốc khói nhưng nó sinh động lạ khiến tôi có cảm giác những gợn khói li ti trong bức tranh đang phả mùi hương rất dịu. Có điều đã không một ai quay lại cho tới hơn một tháng sau, anh tới, khuôn mặt có vẻ hốc hác đi so với lần đầu tiên tôi gặp, và tôi đưa trả anh bức tranh...bức tranh mà tôi nghĩ anh đã quên.
Chúng tôi quen nhau như thế và rồi len lỏi vào cuộc sống của nhau một cách tình cờ, anh thường hay lui tới quán cà phê nơi tôi làm thêm và vẽ, thi thoảng chúng tôi nói chuyện vài ba câu không đầu cuối. Cũng có hôm tôi được nghỉ anh dẫn tôi tới những nơi anh thường vẽ, hình như từ khi quen anh tôi mới cảm nhận được hết màu sắc trong cuộc sống, những góc cạnh tôi chưa từng nghĩ tới, những cung bậc cảm xúc rất mới lạ. Cứ như vậy chúng tôi quen có sự có mặt của người kia trong cuộc đời mình, quen cười nói và chia sẻ với nhau rồi mặc nhiên, chúng tôi cho mình cái quyền yêu nhau...Có điều Họa Nhiên không phải là một bức tranh gió thích đứng im, anh chỉ thoáng đến mang lại cho người ta cảm giác ấm áp và một lúc nào đó cũng sẽ rời xa.
Anh đi thật !
Một ngày anh nói anh cần phải đi xa ...
Anh nói tình yêu trong anh đang nhạt nhòa ...
Anh nói phía trước còn quá nhiều điều anh chưa biết và tôi cũng cần quay lại cuộc sống của chính mình...
Tôi đã im lặng và dừng bước trên con đường yêu thương tưởng dài vô tận ấy, nếu những màu sắc trong bức tranh là cuộc sống của anh vậy thì tôi chỉ là một gam màu mờ nhạt, tồn tại nhưng quá khó để nhận ra (:
Có điều anh không biết, những bức vẽ không hình thù mà anh tặng, chúng trở nên giá trị hơn sau khi anh bước đi. Và cả những tin nhắn của ngày chia ly vẫn được giữ nguyên dù bao lần dằn mình định xóa.
Tôi tiếc ..bản thân không phải một họa sĩ như anh, để biến niềm đau thả hồn vào trang giấy, không biết làm cho những màu sắc trở nên run rẩy. Tôi chỉ có thể lặng lẽ ở đây, đứng sát bên lề quá khứ để nhìn lại những dày vò đã qua mà hụt hẫng tới bất lực.
Có lẽ trong quá khứ chúng tôi đã từng yêu nhau, nhưng ngày sau tình yêu đã bỏ rơi cả hai ở chặng đường chưa đích đến.
Anh rẽ con đường của anh
Tôi vẫn đi con đường tôi
Không song song, không cắt nhau cũng chẳng thể trùng làm một.
Cứ như vậy mà lạc xa ...
Cứ như vậy mà lãng quên ...
Hoặc giả có một ngày nào đó, một ngày không nắng, không mưa chỉ có những âm u của mây mù lặng lẽ, tôi gặp lại anh nhưng chỉ là bước qua. Có lẽ tôi vẫn sẽ cười, cười cho một kiếp trước ngoái nhìn nhau 300 lần có lẻ ...và cười cho cả một người xa lạ đã từng quen :")
- Rồi tôi sẽ lại yêu, nhưng là vào một ngày khác ...
Một ngày mưa không rát và không có ai xát muối vào tim ♥
Lời tình rớt giữa mông mênh

Em đi về có nhớ không em
xa hàng cây thao thức ven đường
nắng vô tình làm phai tóc gió
ru nhẹ nhàng theo những cơn say

Em đi về bỏ lối thân quen
mưa ru đêm trên những giọt buồn
tiếng dương cầm nào xa xôi quá
thanh âm chùng xuống giữa màn đêm

Thôi! em đi về
để anh đau xót ê chề
để ru em bằng vạn lần hơi thở
để anh thấy mình hoài bỡ ngỡ
xót xa buồn khi mỗi lúc tình lên

Thôi! em hãy đi về
đôi môi xưa buốt lạnh não nề
van lơn chi một làn hơi ấm
khi tình buồn rớt xuống mông mênh

Em đi về nơi đó xa xôi
tôi mình tôi giữa phố đông người
bất chợt nhận ra đã lạc mất
bàn tay nào vừa thoáng xa bay.

Trách

Khúc đàn tình vấn vương nỗi nhớ
Lệ rơi đầy trăn trở niềm đau
Xót xa cho mối duyên đầu
Người không còn nữa lệ sầu mà chi

Ngày hôm ấy vu quy tráng lệ
Kẻ theo chồng dâu bể nào hay
Riêng ta với mối tình này
Gieo vần nhung nhớ thơ say suốt đời

Cao xanh hỡi nỗi lòng có thấu
Kiếp tình buồn đau đáu khôn nguôi
Ta về nhung nhớ ngậm ngùi
Gửi theo chân gió niềm vui năm nào

Người ra đi ai còn có nhớ
Kẻ bận lòng nặng nợ yêu đương
Trách mình sao quá tầm thường
Hiếu kia chưa vẹn lại vương tình sầu
Kí ức xưa sẽ chẳng ngọt ngào đâu
Khi một ngày em không còn yêu thương anh nữa
Khi một ngày phượng nở không vô cớ
Xuân đã qua hay tại hạ vô tình.

Khi một ngày chẳng ai nhớ đến mình...
Đã từng yêu trao bao lời hẹn ước
Tình đã cũ và bàn chân cứ bước
Đến một ngày..Ta chẳng nhận ra nhau !

Bỏ sau lưng tất cả những nỗi đau
Của một thời yêu em sao ngây dại
Anh bước đi..Bước lãng du xa mãi...
Lạnh lùng anh cô độc giữa phố xưa !

Mùa hạ nào chẳng có những cơn mưa
Cuộc tình nào chẳng mang nhiều cay đắng
Anh đã yêu để giờ lòng hoang vắng
Lẻ loi khuya...Chỉ nửa mảnh trăng tàn !
Tìm lại

Ta đi tìm lại chút thơ
Gieo vần nhung nhớ đợi chờ nắng mai
Bình minh khởi điểm ngày dài
Hoàng hôn nắng tắt tình phai nhạt màu

Ta về bên bến sông sâu
Đò ngang còn đó tình đầu đã tan
Rưng rưng nước mắt hai hàng
Cuốn trôi nhung nhớ, lỡ làng ái ân

Người ơi thương nhớ vô ngần
Chỉ đành gói lại, để dành mộng mơ
Gửi vào đôi chút vần thơ
Ta đi tìm lại giấc mơ bạc đầu
Ui lại có event!

Buồn không chuyện tình của em
Khi anh kề bên mỗi độ
Ngoài kia đầy trời giông tố
Bên nhau chẳng quản tình sầu!

Hihi, lại chơi!
MÙA CHƯA CŨ

Ngày xiên que nỗi nhớ
Rán trong nắng đọa đày
Tình tàn rồi lửa đỏ
Tro kỷ niệm hoài bay.

Em của mùa chưa cũ
Mơ mộng, lắm dỗi hờn
Búp măng tay kiều diễm
Chỉ ước thầm anh hôn.

Em của mùa chưa cũ
Mong manh điểm u buồn
Anh – nguồn vui độ lượng
Em trú ngày ẩm ương.

Em của mùa chưa cũ
Ngây dại mắt si tình
Chạy theo cơn vần vũ
Trời mê đầy điêu linh.

Hoa tim không cùng nở
Nên chẳng điệu giao hòa
Khi giật mình… khóc dở
Biết trách người hay ta?

Ơi tàn tro kỷ niệm!
Xin thôi bay mịt mù
Khi chạm vào khoảng lặng
Đăng đắng ngòn ngọt ru.

P/s: Ủng hộ event ế của sp nà laughing
Gió có qua phố cũ
Nhắn dùm ta mấy lời
Chàng trai buồn từ thuở
Biết ngắm lá vàng rơi

Bụi thời gian xếp mờ
Tình yêu thay áo cưới
Thiệp hồng con gái gửi
Xin người nhớ đến nha…

Cánh thiệp màu kem sữa
Khắc tên người một nửa
Còn một nửa lạ xa
Lòng tê tái xót xa

Từ nay mình chia xa
Em về như phiên khúc
Ta tỉnh giấc ngỡ ngàng
Mênh mang màu ly biệt....


030 tham gia với sự giúp sức của bé Violet
thích quá ..ít bữa rảnh ráng ráng Mênh mông tình buồn


đặng tham lam mới được
Trang: 1 2 3 4 5 6