14-12-2011, 10:07 AM
18-12-2011, 09:33 AM
NGÀY XƯA
Đức Nhơn
Em và ta vỡ đôi từ viên đá
Bàn tay vô hình
Ném em vào biển cả
Ngàn năm
Em thành ngọc vô giá
Ngạo nghễ giữa trùng khơi
Ta lăn trên cát đời
Tìm em -
nửa ngày xưa tan vỡ
Bàn tay vô hình
Ném ta vào nỗi nhớ
Rêu phủ...
Bơ vơ
Đức Nhơn
Em và ta vỡ đôi từ viên đá
Bàn tay vô hình
Ném em vào biển cả
Ngàn năm
Em thành ngọc vô giá
Ngạo nghễ giữa trùng khơi
Ta lăn trên cát đời
Tìm em -
nửa ngày xưa tan vỡ
Bàn tay vô hình
Ném ta vào nỗi nhớ
Rêu phủ...
Bơ vơ
18-12-2011, 09:42 PM
- Anh -
Xuân Quỳnh
Cây bút gẫy trong tay
Cặn mực khô đáy lọ?
ánh điện tắt trong phòng
Anh về từ đường phố
Anh về từ trận gió
Anh về từ cơn mưa
Từ những ngày đã qua
Từ những ngày chưa tới
Từ lòng em nhức nhối...
Thôi đừng buồn nữa anh
Tấm rèm cửa màu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
Và lòng em thương nhớ...
ở ngoài kia trời gió
ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói
Anh, con đường xa ngái
Anh, bức vẽ không màu
Anh, nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió...
Mà em người đời thường
Biết là anh có ở????
Xuân Quỳnh
Cây bút gẫy trong tay
Cặn mực khô đáy lọ?
ánh điện tắt trong phòng
Anh về từ đường phố
Anh về từ trận gió
Anh về từ cơn mưa
Từ những ngày đã qua
Từ những ngày chưa tới
Từ lòng em nhức nhối...
Thôi đừng buồn nữa anh
Tấm rèm cửa màu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
Và lòng em thương nhớ...
ở ngoài kia trời gió
ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói
Anh, con đường xa ngái
Anh, bức vẽ không màu
Anh, nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió...
Mà em người đời thường
Biết là anh có ở????
11-01-2012, 09:30 AM
Nói cùng anh
Xuân Quỳnh
Em biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Câu thơ đâu còn mãi ngày sau
Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường như trang sách
Như chùm hoa nở cánh trước hiên nhà
Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm giữa miền đất khô cằn
Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự người hơn.
Xuân Quỳnh
Em biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Câu thơ đâu còn mãi ngày sau
Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường như trang sách
Như chùm hoa nở cánh trước hiên nhà
Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm giữa miền đất khô cằn
Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự người hơn.
03-02-2012, 11:06 PM
Hà Nội Trong Em
Có một đêm em nằm nghe em khóc
Hai mí gầy cõng cả triệu giọt thơ
Có một đêm nằm nghe hồn gió thở
Kiệu quay tròn rước ngàn bóng sen tơ
Đường mộng mị bước chân ngà thả nổi
Móng nhân gian cào rát mặt kinh thành
Bến Cổ Ngư con trâu vàng trăn trối
Réo lạc mùa di cảo giọng Sâm Cầm
Có một ngày em về Hà Nội phố
Đường Hàm Long tay ngọc chuốt mi rồng
Mái Tháp Rùa cong che miền dân tộc
Sóng vạn niên ăm ắp cuộn xanh dòng
Ba sáu lượt em tìm về xưa ấy
Ủ men trời thắp vài nén hương côi
Trong bóng mắt năm cửa lòng run rẩy
Có vầng trăng câm lặng... vỡ ven Hồ.
Đặng Hà My 02.02.2012
Có một đêm em nằm nghe em khóc
Hai mí gầy cõng cả triệu giọt thơ
Có một đêm nằm nghe hồn gió thở
Kiệu quay tròn rước ngàn bóng sen tơ
Đường mộng mị bước chân ngà thả nổi
Móng nhân gian cào rát mặt kinh thành
Bến Cổ Ngư con trâu vàng trăn trối
Réo lạc mùa di cảo giọng Sâm Cầm
Có một ngày em về Hà Nội phố
Đường Hàm Long tay ngọc chuốt mi rồng
Mái Tháp Rùa cong che miền dân tộc
Sóng vạn niên ăm ắp cuộn xanh dòng
Ba sáu lượt em tìm về xưa ấy
Ủ men trời thắp vài nén hương côi
Trong bóng mắt năm cửa lòng run rẩy
Có vầng trăng câm lặng... vỡ ven Hồ.
Đặng Hà My 02.02.2012
04-02-2012, 12:07 PM
Duyên tình con gái Bắc (Nguyễn Tất Nhiên)
Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
Thương lại bóng hình người năm năm trước...
Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt!
Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
Nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
Nên hùng hộ để đợi giờ thua thiệt!
Nghe nói em vừa thi rớt Luật
Môi trâm anh tàn héo nụ xa vời
Mắt công nương thầm khép mộng chân trời
Xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng!
(Dù thật sự cũng đáng đời em lắm
Rớt đi Duyên, rớt để thương người!)
Ta - thằng ôm hận tú tài đôi
Không biết tìm ai mà kể lể
Chim lớn thôi đành cam rớt lê.
Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh!
Nếu vì em mà ta phải điên tình
Cơn giận dữ đã tận cùng mê muội
Thì đừng sợ, Duyên ơi, thiên tài yếu đuối
Tay tre khô mối mọt ăn luồn
Dễ gãy dòn miểng vụn tả tơi xương
Khi tàn bạo siết cổ người yêu dấu!
Em chẳng bao giờ rung động cũ
Ta năm năm nghiệt ngã với tình đầu
Nên trở về như một con sâu
Lê chân mỏng qua những tàn cây rậm
Nuôi hy vọng sau ngàn mưa nắng lậm
Lá xanh em chưa dấu lở loang nào
Ðể ta còn thi sĩ nhất loài sâu
Nhìn lá nõn, tiếc, ...đâu dám cắn!
Nếu vì em mà thiên tài chán sống
Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời!
(1972)
mỗi lần đọc bài thơ này là thấy buồn cười...nhất là câu "điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền"...vô cùng chính xác...hì hì hì...
Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
Thương lại bóng hình người năm năm trước...
Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt!
Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
Nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
Nên hùng hộ để đợi giờ thua thiệt!
Nghe nói em vừa thi rớt Luật
Môi trâm anh tàn héo nụ xa vời
Mắt công nương thầm khép mộng chân trời
Xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng!
(Dù thật sự cũng đáng đời em lắm
Rớt đi Duyên, rớt để thương người!)
Ta - thằng ôm hận tú tài đôi
Không biết tìm ai mà kể lể
Chim lớn thôi đành cam rớt lê.
Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh!
Nếu vì em mà ta phải điên tình
Cơn giận dữ đã tận cùng mê muội
Thì đừng sợ, Duyên ơi, thiên tài yếu đuối
Tay tre khô mối mọt ăn luồn
Dễ gãy dòn miểng vụn tả tơi xương
Khi tàn bạo siết cổ người yêu dấu!
Em chẳng bao giờ rung động cũ
Ta năm năm nghiệt ngã với tình đầu
Nên trở về như một con sâu
Lê chân mỏng qua những tàn cây rậm
Nuôi hy vọng sau ngàn mưa nắng lậm
Lá xanh em chưa dấu lở loang nào
Ðể ta còn thi sĩ nhất loài sâu
Nhìn lá nõn, tiếc, ...đâu dám cắn!
Nếu vì em mà thiên tài chán sống
Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời!
(1972)
mỗi lần đọc bài thơ này là thấy buồn cười...nhất là câu "điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền"...vô cùng chính xác...hì hì hì...
04-02-2012, 12:10 PM
Sấp ngửa bàn tay
Có bao thứ hai mặt trên đời này
Như những chiếc thẻ ngân hàng người ta sẽ in mặt chìm, mặt nổi
Như mỗi chiếc khăn tay đều có hai mặt để người ta dễ dàng thay đổi
Nhưng sẽ chẳng có gì hay thay đổi như cái trò sấp ngửa bàn tay
Sấp bàn tay, ngửa bàn tay
Cũng giống như cuộc đời này hai mặt
Cũng giống như những điều người ta đánh mất
Chỉ vì cái trò sấp ngửa bàn tay
Người ta sẽ thấy trong cuộc chơi này
Chẳng có ai tay luôn luôn ngửa, sấp
Chẳng có ai luôn luôn nói thật
Vì cuộc đời là sấp ngửa bàn tay
Có thể sau những lời nói đắng cay
Chúng mày sẽ không còn tin tao nữa
Nếu đã nghĩ tao chơi trò sấp ngửa
Thì tao có nói cũng sẽ chẳng ai nghe
Có thể bây giờ tao mất hết bạn bè
Đều là do tự tao đánh mất
Tao khốn nạn, tao đê tiện, tao đểu giả, ừ, cứ cho là thật
Nhưng với chúng mày tao chẳng bao giờ sấp ngửa bàn tay
Để giải nghĩa hai mặt cuộc đời này
Có một trò chơi thay cho nhiều ngôn ngữ
Như tao đã một lần nếm thử
Một mặt đắng và một mặt cay
Muốn một lần rủ tất cả lũ chúng mày
Xòe bàn tay chơi trò sấp ngửa
Chợt nhớ ra chẳng còn ai nữa
Tao đành một mình chơi sấp ngửa bàn tay
Có bao thứ hai mặt trên đời này
Như những chiếc thẻ ngân hàng người ta sẽ in mặt chìm, mặt nổi
Như mỗi chiếc khăn tay đều có hai mặt để người ta dễ dàng thay đổi
Nhưng sẽ chẳng có gì hay thay đổi như cái trò sấp ngửa bàn tay
Sấp bàn tay, ngửa bàn tay
Cũng giống như cuộc đời này hai mặt
Cũng giống như những điều người ta đánh mất
Chỉ vì cái trò sấp ngửa bàn tay
Người ta sẽ thấy trong cuộc chơi này
Chẳng có ai tay luôn luôn ngửa, sấp
Chẳng có ai luôn luôn nói thật
Vì cuộc đời là sấp ngửa bàn tay
Có thể sau những lời nói đắng cay
Chúng mày sẽ không còn tin tao nữa
Nếu đã nghĩ tao chơi trò sấp ngửa
Thì tao có nói cũng sẽ chẳng ai nghe
Có thể bây giờ tao mất hết bạn bè
Đều là do tự tao đánh mất
Tao khốn nạn, tao đê tiện, tao đểu giả, ừ, cứ cho là thật
Nhưng với chúng mày tao chẳng bao giờ sấp ngửa bàn tay
Để giải nghĩa hai mặt cuộc đời này
Có một trò chơi thay cho nhiều ngôn ngữ
Như tao đã một lần nếm thử
Một mặt đắng và một mặt cay
Muốn một lần rủ tất cả lũ chúng mày
Xòe bàn tay chơi trò sấp ngửa
Chợt nhớ ra chẳng còn ai nữa
Tao đành một mình chơi sấp ngửa bàn tay
15-02-2012, 04:06 PM
BUFFE THÂN XÁC
Ưỡn lên đi
Cong lên
kìa vầng trăng chảy nước
Em ngó vào lỗ súng,
Chùm đạn kẹt
Xé toang lòng tuyết
Vục mặt xem những ngôi sao óng ánh triệu hạt kim cương
Từ giấc mơ trần tình như những con chim chiều vướng nợ
Linh khí bay lãng đãng khắp nơi
Quỉ nhập tràng giữa điêu linh cười ha hả
Chiếm trọn trái tim người còn đang mê ngủ
Đường hoa trải dài anh hôn em lên chín ngả vô thường
Chiều thu Tây Hồ mộng mị dài hơn cõi giới
Bốn đường ngọc duỗi song song cưỡi rồng bay lên tháp không trung
Hổn hển thổi sáo diều vào những cánh thơ
Thân xác giao hòa bản trường ca từ thưở là giống con
Bắt chước nhau từ đời này qua đời khác một điệu ngoáy, chọc, rung…
Phút khựng lại…
Toang lòng
Quần lót bật chun mấy lần
Anh tha em lên mười tầng huyết mây
Lặng lẽ đuổi bọn diều hâu tai ác
Anh dìu em về khu rừng đầy bóng nắng
Ngày ảo ảnh
Dậy chất men thơ tưới đẫm ngực em
Mùa thu vạch áo
Nắng tràn trề nọng vú
Sữa trời đổ về từ con sông Ngân
Vọt thẳng vào lỗ miệng núi lửa đang động cỡn
Lin...ga...Yo....ni
I....a....a...
Réplique à ***
Cứ lấy ba dấu hoa thị lồ lộ móc méo đời nhau
Loài người ghét nhau từ khi yêu nhau…
Những người lớn tuổi sơ giao
buổi chiều đâm sầm về biển…
Hôn vào cửa tử đời nhau
Thân xác bò lăn bò toài trên trái đất
Ba phần tư là là vực bẫy màu xanh
Tụt nõ đời nhau
Gí thật nhiều gai vào đời nhau
Cứa khúc cổ mỹ miều
Chiếc vòng một khấc lúc lắc ngoắc vào giấc mơ
Trượt dài trên lưỡi răng hang hốc
Đá nhéo trời nhông nhông kéo cưa loài chó hoang man dại mút chặt mồi
Những chiếc thang chân không móc lên vầng mặt trời
Đỏ rừng rực
Kêu tên lên…rên lên… vỡ ối…
ối giời ơi
Tiền sử em anh trong bộ xương nâu trắng
Lửa cháy bên trong một chiếc nhà gỗ,
Phầm phập tiếng chày khua dậy những cánh đồng lúa nương lúa nước
Tua tủa đâm lên da thịt
Ran ran hây hẩy
Núm nụ đồng trinh
Xoay tròn chiều thẳng đứng
Mệt mỏi
Toang hoang
Nứt toác
Há miệng hổn hển…cười…
Buffe thân xác
Truy nã đời nhau…
Thằng bé luôn đứng cao hơn chúng bạn…
Đặng Hà My 12.02.2012
Ưỡn lên đi
Cong lên
kìa vầng trăng chảy nước
Em ngó vào lỗ súng,
Chùm đạn kẹt
Xé toang lòng tuyết
Vục mặt xem những ngôi sao óng ánh triệu hạt kim cương
Từ giấc mơ trần tình như những con chim chiều vướng nợ
Linh khí bay lãng đãng khắp nơi
Quỉ nhập tràng giữa điêu linh cười ha hả
Chiếm trọn trái tim người còn đang mê ngủ
Đường hoa trải dài anh hôn em lên chín ngả vô thường
Chiều thu Tây Hồ mộng mị dài hơn cõi giới
Bốn đường ngọc duỗi song song cưỡi rồng bay lên tháp không trung
Hổn hển thổi sáo diều vào những cánh thơ
Thân xác giao hòa bản trường ca từ thưở là giống con
Bắt chước nhau từ đời này qua đời khác một điệu ngoáy, chọc, rung…
Phút khựng lại…
Toang lòng
Quần lót bật chun mấy lần
Anh tha em lên mười tầng huyết mây
Lặng lẽ đuổi bọn diều hâu tai ác
Anh dìu em về khu rừng đầy bóng nắng
Ngày ảo ảnh
Dậy chất men thơ tưới đẫm ngực em
Mùa thu vạch áo
Nắng tràn trề nọng vú
Sữa trời đổ về từ con sông Ngân
Vọt thẳng vào lỗ miệng núi lửa đang động cỡn
Lin...ga...Yo....ni
I....a....a...
Réplique à ***
Cứ lấy ba dấu hoa thị lồ lộ móc méo đời nhau
Loài người ghét nhau từ khi yêu nhau…
Những người lớn tuổi sơ giao
buổi chiều đâm sầm về biển…
Hôn vào cửa tử đời nhau
Thân xác bò lăn bò toài trên trái đất
Ba phần tư là là vực bẫy màu xanh
Tụt nõ đời nhau
Gí thật nhiều gai vào đời nhau
Cứa khúc cổ mỹ miều
Chiếc vòng một khấc lúc lắc ngoắc vào giấc mơ
Trượt dài trên lưỡi răng hang hốc
Đá nhéo trời nhông nhông kéo cưa loài chó hoang man dại mút chặt mồi
Những chiếc thang chân không móc lên vầng mặt trời
Đỏ rừng rực
Kêu tên lên…rên lên… vỡ ối…
ối giời ơi
Tiền sử em anh trong bộ xương nâu trắng
Lửa cháy bên trong một chiếc nhà gỗ,
Phầm phập tiếng chày khua dậy những cánh đồng lúa nương lúa nước
Tua tủa đâm lên da thịt
Ran ran hây hẩy
Núm nụ đồng trinh
Xoay tròn chiều thẳng đứng
Mệt mỏi
Toang hoang
Nứt toác
Há miệng hổn hển…cười…
Buffe thân xác
Truy nã đời nhau…
Thằng bé luôn đứng cao hơn chúng bạn…
Đặng Hà My 12.02.2012
20-02-2012, 09:23 AM
Có những chiều về qua chợ cóc
Đú đởn muốn tặng em, ví dụ - một đoá hồng
Nhưng cứ đứng, bần thần, rồi ngại..
Chẳng biết vợ mình, có chọc mình không?
Bao năm rồi em nhỉ
Từ độ em theo chồng?
Chồng em như là kẻ
Có sống cũng bằng không…
Anh lặng nhìn, lũ trẻ ranh trên phố
Và thấy lơ ngơ, giữa lấp lánh đèn mầu
Chúng ngủng nguẩy, nào gấu bông, hoa đỏ..
Bỗng chợt giật mình, ta có gì cho nhau?
Ôi thời buổi, mở cửa ra là khốn đốn
Là cơm áo sáng mai, là con cái đến trường
Là nghề nghiệp chông chênh thời khủng hoảng
Là nụ cười gượng gạo, buổi nhiễu nhương.
Nhẽ nào anh, được đổ cho thời buổi?
Và được đổ cho, cơm áo gạo tiền?
Để mỗi lúc chạm vào vùng lãng đãng
Anh tự huyễn mình, cho phép được quên…?
Chiều nay, nếu về qua chợ cóc
Nhất định anh sẽ mua,ví dụ - một đoá hồng
Và cứ thế, mặt dày tặng vợ
Kệ em rằng, có chọc hay không!
Sưu tầm từ DG.
Đú đởn muốn tặng em, ví dụ - một đoá hồng
Nhưng cứ đứng, bần thần, rồi ngại..
Chẳng biết vợ mình, có chọc mình không?
Bao năm rồi em nhỉ
Từ độ em theo chồng?
Chồng em như là kẻ
Có sống cũng bằng không…
Anh lặng nhìn, lũ trẻ ranh trên phố
Và thấy lơ ngơ, giữa lấp lánh đèn mầu
Chúng ngủng nguẩy, nào gấu bông, hoa đỏ..
Bỗng chợt giật mình, ta có gì cho nhau?
Ôi thời buổi, mở cửa ra là khốn đốn
Là cơm áo sáng mai, là con cái đến trường
Là nghề nghiệp chông chênh thời khủng hoảng
Là nụ cười gượng gạo, buổi nhiễu nhương.
Nhẽ nào anh, được đổ cho thời buổi?
Và được đổ cho, cơm áo gạo tiền?
Để mỗi lúc chạm vào vùng lãng đãng
Anh tự huyễn mình, cho phép được quên…?
Chiều nay, nếu về qua chợ cóc
Nhất định anh sẽ mua,ví dụ - một đoá hồng
Và cứ thế, mặt dày tặng vợ
Kệ em rằng, có chọc hay không!
Sưu tầm từ DG.
02-03-2012, 10:43 AM
Xin lỗi mặt trời tôi dậy muộn
Để ngày lên thiếu một nụ cười
Phố xá thiếu vòng xe hò hẹn
Cây lá buồn thiếu tiếng reo vui.
Xin lỗi bạn bè tôi lơ đãng
Đã lâu không gặp gỡ đôi lần
Cứ mãi cuốn trôi theo ngày tháng
Xa lạ chính mình...xa lạ người thân.
Xin lỗi mùa thu bên khung cửa
Khẽ khàng mời gọi chuyện tương tư
Tôi đã bao lần tôi thất hứa
Tóc dài phai nhạt thoáng hương nhu.
Xin lỗi quê nhà tôi quên mất
Tiếng nước ao khua động cõi lòng
Chị tôi trong khói chiều cô độc
Bên cha mẹ già đánh mất thanh xuân.
Xin lỗi tình nhân em khờ dại
Thơ dại đi qua những cuộc tình
Mười năm khép lại mùa hư ảo
Chợt nhớ ra thì đã mất anh.
Xin lỗi thiên đường không có thật
Đã nhốt đôi ta suốt một đời
Thao thức trăng thề miền quá khứ
Mười năm không tròn nổi trăng ơi.
Xin lỗi mọi người...tôi xin lỗi
Đã sống vô tư giữa nói cười
Tha thứ dùm tôi ngày rất vội
Đâu còn thời khắc của đôi mươi.
(Tác giả : thất lạc...)
Để ngày lên thiếu một nụ cười
Phố xá thiếu vòng xe hò hẹn
Cây lá buồn thiếu tiếng reo vui.
Xin lỗi bạn bè tôi lơ đãng
Đã lâu không gặp gỡ đôi lần
Cứ mãi cuốn trôi theo ngày tháng
Xa lạ chính mình...xa lạ người thân.
Xin lỗi mùa thu bên khung cửa
Khẽ khàng mời gọi chuyện tương tư
Tôi đã bao lần tôi thất hứa
Tóc dài phai nhạt thoáng hương nhu.
Xin lỗi quê nhà tôi quên mất
Tiếng nước ao khua động cõi lòng
Chị tôi trong khói chiều cô độc
Bên cha mẹ già đánh mất thanh xuân.
Xin lỗi tình nhân em khờ dại
Thơ dại đi qua những cuộc tình
Mười năm khép lại mùa hư ảo
Chợt nhớ ra thì đã mất anh.
Xin lỗi thiên đường không có thật
Đã nhốt đôi ta suốt một đời
Thao thức trăng thề miền quá khứ
Mười năm không tròn nổi trăng ơi.
Xin lỗi mọi người...tôi xin lỗi
Đã sống vô tư giữa nói cười
Tha thứ dùm tôi ngày rất vội
Đâu còn thời khắc của đôi mươi.
(Tác giả : thất lạc...)