Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: ...Sưu Tập Thơ...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
"khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng," In Jun nghĩ là "gieo" rắc chứ nhỉ.
(28-02-2013, 09:04 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]"khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng," In Jun nghĩ là "gieo" rắc chứ nhỉ.

Trên văn bản chính thống có lẽ sẽ dùng như tỷ. Tuy nhiên việc chuyển đổi phụ âm đầu từ "gi", "d" sang "r" là tương đối phổ biến. Ngay trong TAL này cũng có chỗ nào đó, ai đó dùng từ "dã dượi" chứ ko phải rã rượi.
Tháng Chạp
nguyễn đức bạt ngàn


tình đã khuất tự phương nào chẳng rõ
hay im lìm trong bãi sắn nương dâu
từ ưu ái đường đi không quán trọ
trên trời cao em bóng nhạn, cơ cầu

từ một độ em lỡ lầm bước xuống
chỉ lòng khe sao tạnh ngất hai bên
mai và mốt có chung cùng ước muốn
một buồng tim thơm tiếng vọng vang rền

em kết gió thu mình trong hương bưởi
vườn anh xưa còn đậm phấn hoa cau
cũng đàn dạo hồ ngân sao tức tưởi
từ đôi ta thôi chết nụ hôn đầu

trong tan hợp em có về một phía
ngọn đèn chong ngồi với bóng chông chênh
từ phước hạnh cũng trùng vây bốn phía
em như chim về gọi nhớ bên ghềnh

còn cỏ nội thương dặm ngàn ủ rũ
em tràn theo quyện buốt cả hơi may
anh hôm sớm còn ai về nhắn nhủ
em nghiêng mình và hót giữa mưa bay
Giòng Sông
Bùi Giáng


Chiều bên lá lung lay vàng cửa khép
Bóng trời sa trùm phủ tiếng em cười
Vườn cỏ lạnh hoa buồn không nói xiết
Bước chân dừng nghe rã lệ hai nơi

Lời hẹn ước em nghiêng đầu tóc xõa
Để than van sầu thiên cổ theo nhau
Hồn tuổi trẻ bay trở về giữa dạ
Nhờ dung nhan em bất tuyệt xuân đầu

Trời thuở đó ngần nào em khổ sở
Khóc khi nhìn gió thổi nước sương buông
Tìm xa vắng bên kia bờ đổ vỡ
Giòng sông em đâu có biết ngọn nguồn
Trường sa hành
Thơ Tô Thùy Yên

Trường Sa! Trường Sa! Đảo chếnh choáng!

Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề.

Lính thú mươi người lạ sóng nước,

Đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi.


Mùa đông bắc, gió miên man thổi

Khiến cả lòng ta cũng rách tưa

Ta hỏi han, hề, Hiu Quạnh Lớn

Mà Hiu Quạnh Lớn vẫn làm ngơ.


Đảo hoang, vắng cả hồn ma quỷ,

Thảo mộc thời nguyên thủy lạ tên

Mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh

Lên xác thân người mãi đứng yên.


Bốn trăm hải lý nhớ không tới

Ta khóc cười như tự bạo hành

Dập giận, vác khòm lưng nhẫn nhục,

Đường thân thế lỡ, cố đi nhanh.


Sóng thiên cổ khóc, biển tang chế.

Hữu hạn nào không tủi nhỏ nhoi?

Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ

Nên tưởng trùng dương khóc trắng trời.


Mùa gió xoay chiều, gió khốc liệt,

Bãi Đông lở mất, bãi Tây bồi.

Đám cây bật gốc chờ tan xác

Có hối ra đời chẳng chọn nơi?


Trong làn nước vịnh xanh lơ mộng

Những cụm rong óng ả bập bềnh

Như những tầng buồn lay động mãi

Dưới hồn ta tịch mịch long lanh.


Mặt trời chiều rã rưng rưng biển

Vầng khói chim đen thảng thốt quần,

Kinh động đất trời như cháy đảo...

Ta nghe chừng phỏng khắp châu thân.


Ta ngồi bên đống lửa man rợ,

Hong tóc râu, chờ chín miếng mồi,

Nghe cây dừa ngất gió trùng điệp

Suốt kiếp đau dài nỗi tả tơi.


Chú em hãy hát, hát thật lớn

Những điệu vui, bất kể điệu nào

Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ

Cho mái đầu ta chớ cúi sâu.


Ai hét trong lòng ta mỗi lúc

Như người bị bức tử canh khuya

Xé toang từng mảng đời tê điếng

Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê.


Ta nói với từng tinh tú một

Hằng đêm tất cả chuyện trong lòng

Bãi lân tinh thức, âm u sáng

Ta thấy đầu ta cũng sáng trưng.


Đất liền, ta gọi, nghe ta không?

Đập hoảng Vô Biên, tín hiệu trùng.

Mở, mở giùm ta khoảng cách đặc.

Con chim động giấc gào cô đơn.


Ngày. Ngày trắng chói chang như giũa.

Ánh sáng vang lừng điệu múa điên.

Mái tóc sầu nung từng sợi đỏ

Kêu giòn như tiếng nứt hoa niên.


Ôi! Lũ cây gầy ven bãi sụp,

Rễ bung còn gượng cuộc tồn sinh,

Gắng tươi cho đến ngày trôi ngã

Hay đến ngày bờ tái tạo xanh.


San hô mọc tủa thêm cành nhánh

Những nỗi niềm kia cũng mãn khai

Thời gian kết đá mốc u tịch

Ta lấy làm bia tưởng niệm Người.


3. 1974
ƯU TƯ THỊ MÀU
Trương Nam Hương


Bao dung đừng trách Thị Màu
Quả cau lỡ chát lá trầu lỡ cay
Ái tình không có mùa chay
Khát khao ẩn dưới đuôi mày lá răm
Chân tu tiếng mõ đêm rằm
Nghe hư vô cả trăm năm kiếp người


Đừng buồn em, Thị Kính ơi
Nâu sồng chị khép phận đời trớ trêu
Tin yêu vụng dại đâm liều
Em chơi vơi quá đơm điều chị thôi
Ẵm bồng giọt máu mồ côi
Ăn mày cửa Phật một lời từ bi
Đời em nào dám mong gì
Cầu xin lòng chị nhu mì thứ tha
Chị em mình phận đàn bà
Cỏ dù cao thấp vẫn là cỏ thôi


Đừng buồn em, Thị Kính ơi
Nỗi oan của chị có đời hiểu cho
Tên em bồ hóng cửa chùa
Gỡ tai tiếng mãi đến giờ chưa bong.
KHUY ÁO EM

cài khuy áo lại đi em
kẻo trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu
kẻo sông xa sóng cuộn mù
tội con cá tự nhiên lù lụt khơi

cài khuy áo lại em ơi
kẻo mây lơ đãng bỏ trời mồ côi
kẻo rừng xanh với nương đồi
rũ nhau trút hết lá rồi mênh mang

cài khuy áo nhé em ngoan
kẻo không gió sẽ ngang tàng nặc nô
kẻo thiên hà những muôn sao
tắt lung linh phía có ao ước nhìn

cài đi em dẫu một khuy
kẻo bàn tay lỡ lầm ghì chặt vai
kẻo bờ môi tiếng thở dài
vừa quay gót đã giẫm lai láng chiều

cài khuy áo ngực em yêu
kẻo người đi tiếc muối tiêu tóc mình
kẻo người về cứ đinh ninh
rằng vừa hóa kiếp thành hình hài vua

rằng từ ngày xửa ngày xưa
mặc xong áo chớ có chừa lại khuy ...

Bình Địa Mộc
QUA CÕI RONG RÊU

Người đã hái những nhành hoa của đá*
Những phiêu bồng trôi dạt suốt ngàn năm
Ngỡ nham thạch tình yêu còn mạnh hơn núi lửa
Đủ cuốn theo những khát vọng mê đằm...

Trong giấc mơ, người nồng say cùng gió
Cạn cho mình những cuồng đắm khát khao
Khi tỉnh giấc, bốn bề toàn cỏ dại
Nham thạch đời đã phủ chốn hanh hao

Những thưa gửi, dạ vâng...
Những tục huyền câu chữ
Tất tả xiêm y, nhan sắc bộn bề
Ngỡ có tiếng chuông tình reo trong gió
Với tay cầm, rơi tuột chốn đê mê...

Không thể nói rằng đá vàng rất mực
Đã ra đi từ chung thủy ra đi...*
Người khai tử cho những gì phù phiếm
Và khai sinh cho ngơ ngác kinh kỳ

Chuông lại đổ vào chiều làm tín hiệu
Nhưng con đường không về chốn trăm năm
Từ thuở ấy, manh nha trăng là nguỵêt*
Một chụp đèn vuông cũng ngỡ ánh đêm rằm

Không thể nói rằng cuồng điên rất mực*
Khi ngả nghiêng đã chọn tiếng khóc cười
Rong rêu chạy cùng cõi đời rất thực
Nhưng ân tình lại ở chốn xa xôi...

Từ thuở ấy, những vần thơ khép mở
Lãng đãng ru lên tận cõi phiêu bồng
Mặc nham thạch cuộn trôi cùng sỏi đá
Thi nhân cười trong sắc sắc không không...

Chu Thị Thơm
( *: là ý, thơ của Bùi Giáng)
Trời Ảo Diệu
Đinh Hùng

Đi lên em ơi! đường khinh thanh,
Nhìn trăng, ta hát điệu vong tình.
Bốn mùa chuyển dáng xuân thu động,
Mây núi buồn nghiêng mái tóc xanh.

Đây hoa cỏ thoát hình hài ảo mộng,
Ta ngắm Nàng trút bỏ áo xiêm Thơ .
Ta dừng bước, bài thơ Tình in bóng,
Cảm hồn trời bao dãy núi trầm tư!

- Hỡi non thẳm! trước thời gian xao động,
Đá bâng khuâng, màu thạch nhũ phai mờ
Mấy xuân thu ngươi đứng nhìn sao rụng?
Ta tìm trên tuyết dấu Người Xưa .

Đi vào mộng những Sơn Thần yên ngủ,
Em! kìa Em! đừng gọi thức hư không!
Hãy quì xuống đọc bài kinh ái mộ:
Hồn ta đây, thành tượng giữa Vô Cùng.

Mùa ảo diệu chuyển giao đường tinh tú,
Em biệt Xuân, còn để lại hoa dung.
Ta cười xuống kẻ tình nhân tục phố:
- Tay cầm tay, lòng có thấu chăng lòng?

Đi vào mộng những Sơn Thần yên ngủ.
Đôi hồn người tưởng gặp bóng cô đơn.
Rượu trường sinh: ta uống mắt em buồn,
Sầu mấy kiếp, giấc ngủ say bừng đỏ ?

Quên đi em, hãy sống đời cây cỏ,
Từng linh hồn dang díu với hương hoa .
Ta nhớ xưa: đêm thu rụng tiếng gà,
Trăng vĩnh viễn khóc thời gian tình tự

Mây hay gió động nỗi niềm phong vũ,
Bảy xứ Tình che lấp dáng khinh thanh.
Theo lối mộng đi về Ân Ái cũ,
Em nghe ta, cùng mê hoặc thân hình.

Khuya sớm tìm sang lối tuyết trinh.
Lầu Xuân, hoa dựng ngọc liên thành.
Lệ in bóng núi, mờ nhân ảnh,
Mây đó về đâu, có gặp mình?

Thương Nước vô danh, Người mộng ảo,
Ta cười một nét, vẽ hư linh.
Áo thơ đã ố màu tang hải,
Em thoát xiêm đi, hiện dáng Tình.
Chiếc áo cũ gài nút sau lưng

Kiên Giang - Châu Kỳ

Anh thích nhìn từ phía sau lưng
Người thương yêu đã nhiều năm xa cách
Để trí nhớ tấm lòng trong thử thách
Còn nhớ quên bóng dáng người xưa

Trong bụi đường hay giữa cơn mưa
Nếu nhìn sau lưng biết người trước mặt
Đó mới là người yêu thương chân thật
Dù người xưa làm dáng vẻ người dưng

Anh thích em mặc áo nút sau lưng
Để trước mỗi chiều cùng anh dạo mát
Khi gài áo anh lén hôn suối tóc
Vợ là tiên ai biết gái một con

Năm năm sau chiếc áo hơi sờn rách
Em hơi gầy từ lúc có năm con
Nhìn áo rộng anh thương em hơn trước
Vì chồng con phai nhạt nét xuân son

Chiếc áo cũ ấp ôm hình bóng cũ
Vẫn còn treo trước tấm gương xưa
Nhìn áo em anh thao thức làm thơ
Từ phía sau lưng vẫn thấy em trước mặt

Không có anh em biết nhờ ai gài áo
Không có em anh gài áo mà làm chi
Đứng trước gương xưa, dù anh lẻ bóng
Anh vẫn hôn từng nút đã rời khuy
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16