Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nhớ Bạn
Tác Giả: Ngô Cang
Anh về với Huế sáng nay
Dọc đường Lê Lợi nhà đầy lá rơi
Đâu rồi Đồng Khánh, em ơi
Trăm ngàn tà áo trắng trời Huế xưa
Huế xưa bãi khóa từng giờ
Áo em bay giữa rừng cờ đấu tranh
Một thời áo trắng trong anh
Nhịp tim tuổi trẻ vỗ thành tiếng kêu
Biết bao kỷ niệm dấu yêu
Làm sao đếm hết những chiều theo em.
Sân trường chi chít chân chim,
Mùa hoa phượng nở đỏ thêm lối về.
Bỗng nghe ve gọi nắng hè
Anh về không thấy tóc thề, áo bay.
Quê Hương - Bài Học Đầu Cho Em
Tác Giả: Đỗ Trung Quân
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
...
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè.
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ....
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay
Du Tử Lê
Tháng tư tôi đến rừng chưa thức
Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya
Có môi chưa nói lời chia biệt
Và mắt chưa buồn như mộ bia
Tháng tư nao nức chiều quên tắt
Chim bảo cây cành hãy lắng nghe
Bước chân ai dưới tàng phong ốm
Mà tiếng giày rơi như suối reo
Tháng tư khao khát, đêm, vô tận
Tôi với người riêng một góc trời
Làm sao anh biết trăng không lạnh
Và cánh chim nào sẽ bỏ tôi
Tháng tư hư ảo người đâu biết
Cảnh tượng hồn tôi : một khán đài
Với bao chiêng, trống, bao cờ xí
Tôi đón anh về tự biển khơi
Tháng tư xe ngựa về ngang phố
Đôi mắt nào treo mỗi góc đường
Đêm ai tóc phủ mềm da lụa
Tôi với người chung một bến sông
Tháng tư nắng ngọt hoa công chúa
Riêng đoá hoàng lan trong mắt tôi
Làm sao anh biết khi xa bạn
Tôi cũng như chiều : tôi mồ côi
Tháng tư chăn gối nồng son, phấn
Đêm với ngày trong một tấm gương
Thịt, xương đã trộn, như sông, núi
Tôi với người, ai mang vết thương ?
Tháng tư rồi sẽ không ai nhớ
Rừng sẽ vì tôi nức nở hoài
Mắt ai rồi sẽ như bia mộ
Ngựa có về qua cũng thiếu đôi
Tháng tư người nhắc làm chi nữa
Cảnh tượng hồn tôi đã miếu thờ
Trống, chiêng, cờ, xí như cơn mộng
Mưa đã chờ tôị Mưa...đã ...mưa
Mai kia sống với vầng trăng ấy
người có còn thương một bóng cây
Góc phố còn treo đôi mắt bão
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay ?
Em lễ chùa này
Lời thơ: Phạm T Thư
Đầu mùa xuân cùng em đi lễ.
Lễ chùa này, vườn nắng tung bay
Và ngàn lau vàng màu khép nép
Bãi sông bay một con bướm đẹp
..
Mùa hạ qua cùng em đi lễ
Trái mơ ngon, đồi gió mơn man
Từng lò hương làn trầm nghi ngút
Khói hương thơm bờ tóc em dài
Rồi mùa thu cùng em đi lễ
Có con chim đậu dưới gác chuông
Hòa lời ca vào làn sương sớm
Gió heo may rụng hết lá vàng
Vào mùa đông cùng em đi lễ
Lễ chùa này một thóang mưa bay
Và ngòai sân vài cành khô gãy
Gió lung lay một cánh lan gầy
Tàn mùa đông, vào chùa bỡ ngỡ
Tiễn đưa em trong áo quan này
Từng cội hoa trầm lặng thương nhớ
Tóc em xưa tơ óng như mây
Vườn chùa đây vào nằm trong đất
Nép bên hoa đây những hoa vàng
Vườn đào thơm ,chập chờn cánh bướm
Bướm quơ râu, ngơ ngác bay cao.
Mộ của em , mộ vừa mới lấp
Có con chim nào hót trên cây
Lời của chim chìm vào tiếng suối
Suối xanh lơ buồn khóc ai hòai
Rồi từ đây vườn chùa thanh vắng
Đến thăm em ngày tháng qua mau
Một nụ mai vừa nở trong nắng
Hỡi em ơi! mây đã qua cầu
Tưới cây trụ điện
Tình như cây trụ điện
Tưới hoài mà không xanh
Đời như con lật đật
Thở ra cũng tròng trành
Mượn của người đóm lửa
Nhóm trong lòng bàn tay
Trộm của rừng cánh lá
Thả theo làn gió bay
Thà là cây trụ điện
Chẳng lá xanh lá vàng
Tình hôm nào trót mượn
Sầu một đời trọn mang
Thà là con lật đật
Có lúc rồi cũng yên
Chẳng như ta lẩn thẩn
Bước bên đời ngả nghiêng
Trần Thiên Thị
Bảy tám đầu năm khóc chui ra
Nghệ An ấy mới thực là nhà
HÀ tên khai sinh do mẹ đặt
Tuấn thời tên mới ấy do cha.
Lang thang tới tuổi mười ba
Gặp một cô gái thế là biết yêu
Hạnh phúc chưa được bao nhiêu
Đến năm mười sáu người yêu xa rời
Trách ai chỉ biết trách trời
Tại sao lấy mất đi người tôi yêu.
Đớn đau căm hận đủ điều
Hóa thành nguyên bản thằng liều đúng tên.
Cuộc đời có trải mới nên
Đến năm mười tám ghi tên giảng đường
Nghệ Thuật Huế ấy là trường.
Học hành cố gắng ra trường làm ăn
Đồ Họa Công nghiệp gắng nhằn bài thi
Ở đời chẳng biết trước chi
Đến năm hai mốt mẹ đi về trời.
Đắng cay chẳng nói thành lời
Làm nên tâm lệ suốt đời nặng mang.
Năm hai lăm gặp một nàng
Yêu nhau thì cũng đàng hoàng đến nay.
Ai ơi xin nhận tỏ bày
Tấm lòng chân thật Điên này khắc ghi
Lén
tình cảm anh dành cho em là cái người ta vẫn gọi nôm na là nhớ
nó khiến anh nôn nao những cảm xúc đại loại như buồn
trong vài khoảnh khắc thời gian có vẻ ngừng di động
và mỗi ngày nó dường như xảy đến nhiều hơn
trong trạng thái tâm hồn nói chung không thể coi là ổn
những nụ cười thiếu vắng và rõ ràng đã méo mó chỏng trơ
nỗi nhớ đến khiến anh quên phải ngủ
lúc ăn cơm, tiếng xoong nồi đũa bát lại vô tình gợi những vần thơ
cho đến một ngày, nỗi nhớ chuyển sang một cấp độ cao hơn là đã thầm yêu
thật ra thì trước đây anh vẫn tưởng nhầm là nỗi cảm
đã trăm ngàn lần anh muốn gọi thành tên nhưng anh không dám
để bây giờ anh cũng chỉ trộm thầm thì:
anh yêu em
..........................................00000............................................................
Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông
tôi hỏi một không tám không
chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
chị tổng đài giọng nhu mì
à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
hình như là bạn đang yêu?
không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
hình như là bạn đang điên?
vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
...
xong xuôi hết bốn chín ngàn
Nguyễn Thế Hoàng Linh
Ngưỡng mộ hoa sen
Thi Hoàng
Bùn non ngoan ngoan
Và đờ đẫn và im lìm và nhuần nhuyễn
Nước trong sáng cứ như muốn vùng vằng mà không dám
Bởi hương sen quá đỗi dịu dàng.
Hoa sen không định thơm
Không định thơm thì mới thơm như thế
Rất tự nhiên là ta nhớ mẹ
Mẹ quá xa rồi!
Để ta thành con cái của làn hương.
Ta ra điên hay trời bỗng khác thường
Không có hương sen thì trời sẽ sập
Không có hương sen thì ta thối nát.
Song, đấy là điều không dễ có ai tin!
Thi Hoàng thì có họ hàng gì với Thi Thánh nhà mình không nhỉ!
(12-09-2011, 04:26 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Thi Hoàng thì có họ hàng gì với Thi Thánh nhà mình không nhỉ!
ông anh của tớ đấy, cùng ông nội khác ông cố
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16