Previous     Next   
Category : Truyện dài
Phượng Hoàng bất tử
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Tòa Đông vương phủ cực kỳ hoa lệ. Phải nói đó là một hoàng cung mới xác đáng. Bức tường màu đỏ cao vời vợi, đứng từ dưới trông lên có cảm giác như nó vừa muốn ngạo ngược vượt lên chín tầng trời, lại vừa có thế nghiêng nghiêng như muốn đè bẹp người ta ở dưới.

Tả Tùng Kiên mê mải ngắm các bức phù điêu được trạm trổ tinh xảo hình những con kỳ lân múa vuốt nhe nanh, lại có những con phượng đang ưỡn mình lượn trong mây. Y đoán chắc các bức ấy hẳn phải được các tay thợ bậc thầy tô vẽ. Đá để làm vách rõ ràng là các loại đá quý ở Nam Việt, khi nắng chiếu vào chúng thấp thoáng hiện lên ánh ngũ sắc lung linh, kỳ ảo. Y thích thú muốn đưa tay ra sờ thử nhưng lại không dám, thêm vào đó Tả cũng tinh ý, y thấy đoàn người trong gánh Kiến Lạc Môn đều im lặng đi đứng trật tự không dám hó hé cười đùa như mấy hôm trước thì hiểu ngay rằng mình đừng có hành động khác người ở chỗ này. Tùng Kiên nín lặng đi sau cùng, tay y thỉnh thoảng lại rờ lên thanh mộc kiếm cho chắc chắn.

Đoàn hát đang lục tục tiến đến gần cổng phủ. Tả nhìn lên cao, y thấy một tấm bảng lớn bằng đồng khắc ba chữ "Đông vương phủ" rất đẹp, nét khắc ngay thẳng vuông vức như kiểu chữ triện ấn vậy. Hai cánh cổng cũng được làm bằng đồng, màu đồng đen vàng lẫn với nhau thành từng vệt rất lớn. Cách cổng còn hơn ba trượng thì Giả lão đại phẩy tay ra hiệu Kiến Lạc Môn đứng lại. Lão đi tới sát cổng rồi ngẩng đầu lên gọi to:

-Chúng con là gánh Tuồng Kiến Lạc Môn, nhận lệnh của Cửu quý nhân đến vương phủ biểu diễn, xin quan nhân khai môn cho vào ạ.

Trên vọng lâu không có tiếng trả lời, Tả Tùng Kiên thấy trước cổng có chừng bốn chục vệ binh to lớn có lẽ là người Sơn Đông, nét mặt họ vô cảm lầm lì, nhóm vệ binh đó đứng làm hai hàng, mỗi hàng độ hai chục gã. Tay trái họ cầm chắc một ngọn thương sắt, tay trái đè lên đốc gươm, lưng ai cũng đeo một cái cung và buộc túi tên sát mình. Dáng dấp những vệ binh này hùng dũng mạnh mẽ vô cùng, trông thấy họ bất giác người ta đã thấy chờn chợn. Các vệ binh không hề nhìn liếc Giả lão đại. Giả lão đại cũng chỉ kêu một lần thôi rồi đứng im lặng chờ đợi. Giữa trưa nắng bức, mặt trời như treo chót vót lên cao, các thành viên đoàn hát phải nhăn cả mặt, mồ hôi đẫm cả trán.

Thốt nhiên Tả Tùng Kiên nghe một tiếng "rồ rồ" thật to. Y định hồn nhìn lại thì thấy hai cánh cổng to lớn bằng đồng đang từ từ được mở ra. Từ bên trong, một lão già mặc áo màu lục, tóc bạc trắng nhưng dáng dấp còn rất tráng kiện đang đi ra, sau lưng lão lại có khoảng hai chục vệ binh nữa đi theo sau. Lão già đi tới trước Giả lão đại còn khoảng bốn bước chân thì dừng lại. Giả lão đại vội cung tay khom mình xá dài một cái mà nói:

-Con lạy chào quan nhân. Xin dâng lên quan nhân lệnh triệu của Cửu quý nhân đến chúng con ạ.

Nói đoạn lão lần trong người một vuông lụa màu hồng rồi hai tay dâng lên cho lão già áo lục. Lão già cầm lấy xem qua một lát rồi nói chậm rãi:

-Ừ, cửu quý nhân cũng có dạy lão phu việc đoàn hát của thầy đến biểu diễn cho quý nhân và Tam vương tử. Nhân sự trong đoàn có thay đổi gì chăng?

Giả lão đại nói:

-Dạ, đào kép thì vẫn như vậy, chỉ có thêm ba tên giúp việc vặt là mới thôi ạ.

Lão già áo lục nói:

-Bảo chúng nó lên cả đây.

Giả lão đại dạ to một tiếng rồi lúp xúp chạy xuống cuối hàng giục Tả Tùng Kiên, Trần Lãm, Vương Nguyên (hai gã tạp dịch mới) đi lên. Tả Tùng Kiên cùng Vương, Trần lật đật chạy đến trước mặt lão áo lục. Lão già ngắm nhìn cả ba một lát rồi nói:

- Ừ, chúng mày vô hại, thôi cho lui.

Tùng Kiên ngạc nhiên vô cùng, lão này chỉ nhìn sơ bọn gã mà phán ngay vô hại, chẳng hiểu ý tứ ra sao nữa. Gã cũng dạ to một tiếng rồi cùng hai tên kia lật đật chạy về chỗ cũ. Giả lão đại nói khẽ " Tụi mày hên ghê, Lý quan nhân không bắt khó đuổi kẻ lạ ra ngoài như mấy lần trước. Đợt này chắc phát tài rồi đây !". Nói xong lão lại chạy lên phía trước Lý quan nhân, họ Lý nói:

- Vào đi !

Rồi y tránh sang một bên. Hai mươi vệ binh theo gã cũng tách sang hai bên để Giả lão đại cùng đoàn người Kiến Lạc môn nhập phủ.

Tùng Kiên đi cuối cùng, khi gã vừa bước qua cánh cổng tức thời bọn vệ binh liền ráp lại đi ngay sát sau lưng gã. Hơi thở nóng hổi của gã vệ binh phà ngay sau gáy y. Tùng Kiên có cảm giác ánh mắt gã đang nhìn mình chằm chặp, y càng thận trọng bước nhanh, mắt không nhìn lại...

Đoàn hát cứ trật tự lặng lẽ đi theo một thị nữ áo lam dẫn đường, sau lưng họ 20 vệ binh vẫn lầm lũi bước đều đều. Tả Tùng Kiên ban đầu còn thích thú quan sát cảnh vật trong vương phủ, y tò mò nhìn từng hồ cá, từng khu vườn mỗi khi bước qua, có lẽ các loại kỳ hoa dị thảo như đã tụ tập cả ở đây, có vườn trồng đầy các loại sơn trà bông tròn trịa to lớn, có mảnh toàn hoa mẫu đơn, hải đường, thược dược v.v...gã còn thấy các hòn giả sơn to lớn vời vợi hình thù kì lạ. Bên dưới các ngọn giả sơn là những dòng nước trắng xóa uốn lượn chảy mãi không dứt, cá nhảy tung tăng giỡn nước dưới ánh nắng mặt trời, tiếng các loài chim họa mi, sơn ca, khướu... từ những hoa viên đua nhau ca hát líu lo, một đôi vượn trắng đuổi bắt nhau trên các nhành cây, vừa đuổi vừa hú từng đợt lảnh lót không dứt, cảnh vật tuy náo động thanh sắc mà lại như có gì đó thật yên ả thanh bình... nhưng chỉ một lát sau Tả đã thấy thấm mệt và chỉ mong sao mau tới nơi nghỉ ngơ cho rồi, y không buồn nhìn ngó nữa. Cứ tới mỗi khúc quanh thì lại có một thị tì áo lam đứng đó sẵn, ả thay cho thị tì ban đầu để dẫn lối cho cả đoàn. Cứ thế đã tới bảy người dẫn đường rồi.

Cuối cùng người thị nữ dẫn đường cũng đứng lại trước một khu vườn lớn không có hoa chỉ toàn cỏ xanh mượt, giữa khu vườn ấy là một ngôi nhà rộng, cửa đóng chặt im ỉm. Ả thị nữ mới đưa cho Giả lão đại một xâu chìa khóa rồi nói:

-Tiên sinh và các vị sẽ ở đây trong thời gian biểu diễn. Quy củ của Vương phủ tiên sinh đã rõ, xin hãy nhắc nhở các thành viên tuân theo chớ để xảy ra những sự bất trắc.

Giả lão đại gật đầu lịch sự:

-Tạ ơn cô nương nhắc nhở, lão phu sẽ nhất nhất vâng theo, không dám sơ xuất.

Đoạn lão lấy ra một thoi bạc vụn cười cười mà nói:

-Xin gửi đến cô chút tiền nước non gọi là, mong cô nương miễn cưỡng nhận lấy cho.

Thị nữ áo lam thản nhiên cầm thoi bạc giắt luôn vào thắt lưng, rồi ả quay người điềm nhiên đi ra.

Khi vào trong căn nhà rồi, cả đoàn Kiến Lạc Môn mới thở phào ra, họ sung sướng trút bỏ hành lý, đạo cụ xuống sân rồi chia nhau giành phòng tốt. Không khí lại ồn ào giòn giã như lúc họ mới tới Ngạo Thiên Lâu. Tả Tùng Kiên và hai gã Vương, Trần ở chung một gian. Gã thấy phòng của mình cũng khá dễ coi, sạch sẽ và rộng, có hai giường lớn, một cái tủ to để quần áo, một cái tủ đựng nước và một ít đồ ăn. Gã nằm dài lên giường khoan khoái trong lúc Vương, Trần đang lục lọi quần áo rủ nhau đi tắm. Tả lấy một bình nước trong tủ uống sạch. Bao nhiêu mệt nhọc tan biến, gã lim dim khoái trá. Chà, một trăm kim bảo, tiêu làm sao cho hết đây ta? Gã vuốt ve thanh mộc kiếm rồi dựng nó ở góc phòng ngay đầu giường.

Vương, Trần hai gã vừa tắm xong, Tùng Kiên nằm một lát rồi dợm mình toan bước xuống tắm thì nghe có tiếng gõ cửa. Trần Lãm vội mở ra thì Giả Lão đại bước vào. Lão nói:

-Ba đứa lại đây, tao dặn dò.

Tùng Kiên bèn quay lại, hai gã kia cũng ngồi trên giường nhìn Giả lão trân trân. Lão nói:

-Tụi mày lần đầu tiên tới Vương phủ nên tao phải dặn dò cẩn thận, nghe xong thì nạp luôn vô đầu đi, hiểu không? Ở đây rất rộng lớn và lễ pháp rất nghiêm ngặt, một sơ xảy cũng có thể phải đem mạng ra mà đổi. Có mấy điều tụi mày phải nhớ, thứ nhất không được đi lung tung ở những nơi cấm đó là Vọng Nam các vốn là nơi ở của Đông vương điện hạ, Mãn Hoa Lâu là chỗ của Vương phi công chúa, Nghị sự đường là chỗ Điện hạ gia xem biểu chương, bàn bạc chính sự, Thông Trí viện là thư phòng của Điện hạ gia, Bảo Ân đường là chỗ của Thế tử gia, các hoa viên của các vị quý nhân, phòng riêng của các vị công tử, những nơi đó cấm ngặt tụi mày héo lánh la cà, nếu phạm đến nhẹ thì sẽ bị đánh gãy tay chân, nặng thì phải đem bỏ vào chuồng cọp đó. Nhưng đừng lo, những chỗ đó luôn có thị nữ, võ phu coi giữ, nếu họ thấy người lạ sẽ xua ra ngoài. Chỉ có chỗ này tao phải dặn kỹ, vì cách đây hai năm có Thái Bình Lang của đoàn Hồng Câu đi lạc vào đó và bị trảm thủ, sau đó đoàn này bị cấm vĩnh viễn không được vào Biện Kinh.

Tả và hai gã kia nghe tới đó thì giật mình, vì Thái Bình Lang là một kép hát nổi danh thời đó, lúc đi buôn Tả có nghe đến tên y hoài, có lần người ta kể lại y bị chặt đầu vì phạm tội với một vị Vương nào đó, tin đồn hư thực nên gã không rõ, thì ra chàng kép hát nổi danh ấy đã mất mạng tại chỗ này. Gã đang nghĩ tới đó thì nghe Giả lão đại nói tiếp:

-Trong vương phủ có một lối đi sơn màu xanh lá cây, ở đó tuyệt nhiên không có bất kỳ võ nô, thị nữ nào coi giữ cả, Điện hạ gia cấm ngặt bất cứ ai được đặt chân vào lối đi ấy, kẻ sơ thất đều phải bỏ mạng cả. Tao nghe nói đâu chỉ có ba người được bước lên lối đi màu xanh ấy, đó là Điện hạ, điện hạ phi và Thế tử thôi. Tụi mày chỉ có một cái mạng cha sinh mẹ đẻ, khó khăn lắm mới thành người, đừng để chết vì một điều vô lí, hiểu không?

Mấy câu sau cùng lão nói thật ân cần, rõ từng từ một. Tả thấy Giả lão đại tuy mồm miệng hung tợn nhưng thực ra lão có vẻ cũng có tình người, không đến nỗi nào. Phần mình gã là kẻ buôn bán, bôn tẩu giang hồ đã quen nên cũng không tò mò ngạc nhiên khi nghe kể về những sự quái đản kiểu như vậy. Chắc có lẽ là nơi chôn giấu bí mật gì của Đông vương đại loại kho tàng, bí lục chi đó mà. Gã và hai tên nọ chỉ gật đầu dạ dạ cho xong, Giả lão đại rời phòng, Tùng Kiên mới vào buồng tắm, gã ngâm mình trong nước và suy nghĩ mông lung xem cách nào trong tuần này có thể bái kiến Đông vương. Gã hình dung rằng Điện hạ gia không phải là một kẻ dễ tiếp cận chút nào.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   Next   Last