Previous     Next   
Category : Truyện dài
Phượng Hoàng bất tử
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Đến chỗ lạ y chỉ ngủ chập chờn, ngủ nhưng thần trí vẫn mơ hồ chưa lịm giấc hẳn đi được. Cứ vậy được một chốc y bỗng nghe có nhiều tiếng chân người, tiếng cười nói ồn ào, lại có tiếng khuân vác đồ đạc từ ngoài vào. Hẳn là bọn thương khách nhỏ, hoặc bọn thợ tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Nghĩ vậy y vẫn nhắm mắt ngủ mơ màng, không quan tâm đến họ. Lát sau tiếng ồn ào đã rất lớn, bọn người đó đã kéo vào trong tòa lầu rồi. Nghe họ nói:

-Tiểu Lục, dời cái trống lớn sang thềm trên kìa, lẹ đi.

-Đó là đồ hóa trang của nữ, mày nhẹ tay dùm cái đi anh hai.

-Giả Lão Đại, giờ này mà vẫn không thấy Thập Tam Lang đâu nè. Ngày mốt là phải có mặt ở Duyệt Hí Sảnh Đông vương phủ rồi. Không biết Thập Tam Lang có đến kịp không đây. Vương phủ quy định rất ngặt đó. Đã vào rồi là không tiếp nhận thêm ai nữa đâu.

-Thập Tam Lang tới tối nay, kệ y đi, mất lòng thằng này cũng rắc rối lắm. Cố vượt qua ải Duyệt Hí Sảnh là chúng ta phát tài. Nghe nói đâu Cửu quý nhân rất hào phóng, nếu làm quý nhân vui thích thì ăn chơi, đổ tài xỉu cả tháng không hết đó tụi bay.

-Lão Đại, nghe đâu xem tuồng lần này có tam vương tử, nếu Vương tử cũng để mắt thì...he he he.

Tả Tùng Kiên bấy giờ mở mắt ra nhìn bọn họ. Thì ra đó là một đoàn hát. Nghe qua câu chuyện thì có thể biết họ đang chuẩn bị để vào Đông vương phủ biểu diễn. Cơ hội đến rồi, đến rồi. Rốt cuộc y cũng có thể len vào phủ Điện hạ để đổi đời rồi. Tức thời y đeo mộc kiếm và túi nải vào người rồi chạy lại lão già đang đứng chỉ trỏ mọi người khiêng vác đồ đạc, dụng cụ diễn tuồng:

-He he, chú Hai, đoàn mình bận rộn quá hen, để con phụ một tay nha.

Lão già còn chưa biết gì thì họ Tả tức thời đã xăm xăm chạy ra xe ngựa ôm luôn bó giáo đi xăm xăm vào. Lão già hét lên:

-Ê nhóc, bỏ xuống mày, hàng độ của tao sao ôm dựng ngược ngu như bò vậy. Muốn xin tiền hả, biến đi pa.

Tả cười nhăn nhở:

-He he, gì nóng dữ vậy chú Hai. Con giúp chú không công mà đừng có sợ, tại con mới đến đây thôi à, đang tính kiếm gì làm cho zui. Hay không thôi chú cho con theo đoàn nha, phụ lặt vặt cũng được, kiếm cái màn thầu ăn 3 bữa thôi, không lấy tiền.

Lão già bĩu môi:

-Thôi, con lạy pa. Đoàn này mấy chục miệng ăn rồi. Nửa cái màn thầu cũng không có cho pa lượm đâu, khỏi năn nỉ đi. Tao đang tính đuổi chục đứa đi cho bớt kìa mày.

Lão vừa nói lớn vừa liếc liếc ra đám người khuân vác. Bọn họ lấm lét cúi đầu khiêng nhanh hơn, đi êm hơn. Tả Tùng Kiên vẫn kiên trì, y cười hệch hệch:

-Gì nóng vậy chú, he he. Hay hổng ấy con để tiền thế thân cho chú nha, năm chục lạng được chưa, he he, khoái cười kìa.

Vừa nói y vừa lần tay lấy tờ ngân phiếu năm mươi lạng bạc lắc lắc. Lão già ngó thấy vừa thích chí, vừa ngạc nhiên sao đâu lại nảy ra thằng đần này cho mình lợi dụng sướng vậy không biết. Song lão vẫn làm dáng lạnh nhạt, môi xìa ra... Tả biết mèo đã mê mỡ rồi. Nên thong thả đút tờ ngân lượng vào túi, miệng thở dài:

-Ôi, đất trời rộng lớn mà không có chỗ cho mình dung thân rồi. Nói đoạn y lững thững quay trở ra. Lão già thấy vậy gọi giựt: "Ê ku, lại biểu".

Tùng Kiên làm mặt buồn buồn quay lại, lão già nói:

-Coi như tao làm phước nhận mày. Qua bên đó phụ tụi nó khiên bộ bàn cẩm lai đi, nhẹ tay nha mày. Đưa tiền đây.

Tùng Kiên rút tờ ngân lượng ra. Lão già cầm lấy rồi giãy nảy:

-Giỡn mặt hả? Đá vô đầu mày bây giờ nha nhóc. Tờ này có 20 lượng à.

Tùng Kiên thản nhiên:

-Thì hai chục chứ nhiêu ông. Nãy tính đưa cho chú thối lại mà. Vậy là hổng nhận tui hả. Hic.

Lão già giựt phắt tờ bạc:

-Đi khiêng đồ đi. Làm hỏng đồ tao là chết cha mày với tao, cho mày biết.

Tả Tùng Tiên vốn tháo vát linh lợi từ nhỏ. Cũng nhờ tính nết đó mà y luôn nhanh chóng hòa nhịp với môi trường xung quanh. Lúc còn ở Long Môn trấn, cũng do vậy mà mẹ con của y được dân làng thương yêu quý mến. Tùng Kiên luôn giúp đỡ người khác những việc mà y có thể. Lúc 8, 9 tuổi y đã bắt đầu thay mẫu thân buôn bán, gồng gánh. Năm lên 15 tuổi thì Kiên có chí muốn làm giàu, y mua bán, giao dịch đủ thứ. Y từng thuê xe ngựa một mình chạy lên Phượng Tường mua các lọ thuốc, quần áo, giày dép, vũ khí rồi bán lại cho tiệm tạp hoá, dược điếm ở Long Môn lấy lời. Bọn thợ săn, khách giang hồ bị lỡ độ đường cũng có khi phải ghé mua thuốc, thổ địa phù của Kiên. Chỉ trong vài năm, Tùng Kiên đã gần như đi khắp các đại thành thị của Trung Thổ để xem mối hàng ở đâu tốt, hời. Y sắm đôi ngựa trắng kéo chiếc xe lỉnh kỉnh thuốc men, quần áo cũ, lê la khắp các thành, trấn, thôn chẳng quản nắng mưa khó nhọc. Hễ nghe phong thanh ở đâu có mối tốt là chỉ sau vài ngày đã thấy y ngồi chen chúc buôn bán ở thành thị đó. Ở các đại thành thị việc bán buôn không dễ chút nào. Ấy thế mà gã họ Tả cũng vẫn bán buôn tấp nập không thua gì những tay buôn máu mặt bản xứ. Có buổi y chỉ bày ra mấy chục chiếc nhẫn sắt rẻ tiền rồi trương bảng "Em trai Dã Tẩu" sau đó nằm ngủ khò. Chiều tỉnh dậy trong rương đã có số tiền kha khá. Kiên rảnh rỗi hay rủ rê bọn Nha dịch, vệ binh thành môn chè chén rất thân mật. Cũng nhờ vậy mà y nắm bắt thông tin giang hồ, thương giới rất nhanh. Họ Tả không muốn rủi ro trong việc buôn bán, do thế y chẳng hề tiếc những tờ ngân phiếu chuyển vào Tiền trang cho Dã Tẩu lão nhân gia. Đổi lại Dã Tẩu sẽ chỉ việc yêu cầu bọn khách giang hồ, thương buôn mua những món mà Tùng Kiên đang bày bán. Bọn hào khách võ lâm rất háo danh, tham muốn cầu cạnh, nên hay tặng quà hoặc lăn xả làm theo những yêu cầu của Dã Tẩu lão nhân, bởi lão già này có thế lực rất lớn trong triều đình. Được lòng lão nhân gia thì cơ hội thăng tiến, nổi danh coi như cầm chắc trong tay rồi. Cứ thế thần cậy cây đa, cây đa cậy thần, cùng nhau phát tài, hái lộc

Tuy bán buôn thuận lợi song Tả Tùng Kiên không dư dả nhiều. Y nằm lòng câu nói của người cha mà y cũng chưa từng biết mặt, chỉ nghe mẫu thân nói lại mà thôi "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" vì vậy hầu như mỗi khi có tiền y lại dùng nó mua quà tặng cho bọn Nha môn, quan lại các thành thị. Thành thị nào người ta cũng biết y, Tùng Kiên lên tiếng, bọn họ lập tức giúp đỡ ngay không ngần ngại, chỉ trừ Biện Kinh.

Mẫu thân y lúc còn sống đã cấm ngặt không cho y tới đó. Chỉ khi hấp hối bà mới lấy thanh mộc kiếm gửi cho Kiên bảo y đem bán cho Đông vương điện hạ với số tiền ngoài sức tưởng tượng của y. Đây cũng là lần đầu tiên y ghé chân tới Biện Kinh phủ.

Tùng Kiên mau chóng hòa quyện với đoàn hát tuồng "Kiến Lạc Môn", chỉ sau một đêm ngồi khoanh đùi chè chén bên ngọn bạch lạp mà gần như cả đoàn hát đã huynh đệ ngọt ngào với Tả. Họ há miệng nghe y kể về những sự quái dị những nơi y đi qua, những tà thuật của bọn dị sĩ võ lâm, những món đồ cực quý hiếm có giá lên tới mấy chục ngàn vạng lượng vàng, thủ đoạn của những tên thần bịp tráo Chiếu dạ ngọc mã lấy con ngựa trắng quèn, những viên thủy tinh, bảo thạch, vụ các thương gia tự tử hàng loạt vì phá sản khi tích lũy các quyển bí kíp để rồi hôm sau chúng tuột giá vèo một cái từ mấy ngàn vạn lượng chỉ còn mười vạn một quyển. Kiên tự hào khoe rằng nhờ mối quen biết thâm tình với Dã Tẩu lão nhân mà y đã kịp thời đẩy hết 10 quyển Vân Long Kích trong một đêm với ba phần tư số giá ban đầu vừa kịp gỡ vốn liếng...Hà hà, thế mà gã vẫn còn giấu nhẹm một việc, đó là việc Dã Tẩu lão nhân khẽ rỉ tai gã khi cả hai đang ngất ngưởng bên các mỹ nữ Vạn Hoa Lầu thành Lâm An "Mày lo thu gom bầy ngựa Chiếu Dạ, Ô Vân, Xích Thố lẹ đi nha, cái vụ mấy bức tranh Tiên Du này, ta đoan chắc không kẻ nào thực hiện nổi đâu. Bảo mã đang tuột giá, mua hết đi, lẹ lẹ. Nhưng lần này thì ta chỉ cho mày lời một phân thôi. Nếu cãi ta thì đừng có trách là hết vốn nhé". Tùng Kiên vụ ấy quả nhiên lời to, nhưng gã chỉ được một, còn chín phần phải cay đắng dâng cho Dã Tẩu. Việc bị ép đó, đời nào gã chịu kể.

Hai hôm sau "Kiến Lạc Môn" lục tục kéo đến Đông Vương phủ trình diện. Tả Tùng Kiên chỉ kịp gửi con ngựa ra Xa phu trạm rồi hộc tốc chạy theo.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   Next   Last