Previous     Next   
Category : Truyện dài
Phượng Hoàng bất tử
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Công việc của y cũng không còn gì nhiều vì Kiến Lạc Môn đã bắt đầu dợt Tuồng, các đào, kép hí húi đánh phấn, trang điểm, người đứng huơ chân múa tay, kẻ ngồi ghế ưỡn ngực hát vang mấy đoạn trong tuồng. Bọn tạp dịch như Trần Lãm, Vương Nguyên rủ nhau ra góc đổ xí ngầu ăn tiền, hò hét huyên náo cả một góc, bọn kép, đào lát sau cũng ngưng tập nhảy vào tham gia rất vui nhộn. Giả lão đại đang dặn dò kỹ lưỡng Thập Tam Lang và cô đào Hỉ Hỉ về phép diễn tuồn ở giữa sảnh, lâu lâu lão lại múa may một chút, hai kẻ kia cứ việc gật gật đầu theo lão rồi bắt chước các động tác mà lão vừa thị phạm. Tùng Kiên không hứng thú lắm với việc đánh bạc, y chơi vài ván cho có lệ, rồi lại lò dò đi ra bên ngoài.

Y không lần đến lối đi ấy nữa mà bắt đầu tò mò đi các nơi khác ngắm nhìn, vương phủ quả thật rất rộng lớn, y đã đi qua khá nhiều khu vườn, sân lớn rồi mà vẫn chưa đến đâu. Tùng Kiên tò mò ngắm từng cái cột bằng đá trắng khảm hình lân phượng, y nhìn từng tòa nhà trong vương phủ, tòa nào cũng có hai gã vệ binh to cao trang bị vũ khí như bọn mà gã thấy lúc đến cổng đứng yên như tượng coi gác. Tùng Kiên không muốn họ chú ý nên chẳng lại gần cứ xa xa mà ngó tới thôi.

Chợt Tả Tùng Kiên giật mình bởi y nghe có tiếng thở dài rồi tiếp sau đó một giọng trầm trầm ngâm nga mấy câu thơ Đường như sau:

"Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong" (*)

Y nghe kẻ ấy ngâm nga bài này mấy lượt bèn đảo mắt tìm xem người ngâm thơ ở đâu nhưng chỉ nghe văng vẳng tiếng mà không sao thấy người được. Tả Tùng Kiên kinh ngạc quá đỗi, y dáo dác vừa đi vừa quay đầu tìm cho được kẻ ấy. Đang tìm kiếm như vậy bỗng y giật nảy minh khi nghe tiếng kẻ ấy sát ngay bên tai sau lưng y:

-Mi muốn gặp ta ư?

Tả vội quay nhanh lại thì chẳng thấy gì, y thất kinh trở đầu nhìn lại thì đã thấy ngay mái đình trước mặt y có một trung niên lưng đeo mộc kiếm ngồi ung dung tự lúc nào, mà rõ ràng ban nãy y nhìn mấy lần vẫn không gặp. Tả thấy kẻ ấy tóc điểm bạc hai bên thái dương, mắt sâu, nhân trung dài, không để râu, dáng người cao thẳng, dáng dấp có vẻ an nhiên tự tại. Y bất giác sinh lòng kính ngưỡng chứ không sợ hãi như lúc nghe tiếng đàn tối qua. Y vội rảo bước đến lão già ấy vòng tay vái dài một cái mà nói:

-Con là kẻ làm trong Kiến Lạc Môn xin được bái kiến đại quan nhân.

Trung niên nọ vẫn không nhìn lại, cũng chẳng nói năng gì, mắt y nhìn xa xăm mơ màng, chỉ có lúc y khẽ phẩy bụi trên chiếc trường bào Tuyền Long đang mặc Tả mới đoán là lời nói của mình đã lọt vào tai kẻ ấy. Tả biết mình thân phận thấp kém mà kẻ kia có lẽ địa vị trong vương phủ cũng không phải là nhỏ nên lão khinh không muốn đáp lại lời đó thôi. Tả bối rối không biết sao cứ đứng lặng yên cung kính như vậy, người kia cứ ngồi lặng lẽ ở đấy không tỏ thái độ gì. Hồi lâu sau trung niên mới cất tiếng :

-Mi mới đến vương phủ lần đầu ư?

Tùng Kiên cúi đầu "Dạ" khẽ một tiếng. Kẻ nọ lại im lặng một lúc nữa. Tùng Kiên thấy y có vẻ kiệm lời, dường như y gặp phải khó khăn khi nói chuyện vậy. Bất chợt Tùng Kiên ngó thấy thanh kiếm bên hông người kia, y lại liên tưởng tới thanh gươm bằng gỗ của mình. Chẳng lẽ kẻ này lại là Đông vương điện hạ, người mà mẫu thân y khẳng định sẽ mua lại thanh kiếm gỗ với giá rất cao đó sao? Y không hiểu vì lẽ nào mà Điện hạ lại thích kiếm gỗ như vậy. Nhưng nếu đơn thuần là một thanh mộc kiếm tầm thường thì trên đời này có biết bao nhiêu thanh kiếm như thế, Điện hạ dẫu có vàng như non Thái cũng không sao mua hết cho nổi. Hẳn nhiên thanh gươm gỗ của y phải chứa đựng một bí mật gì lợi hại lắm. Tùng Kiên đi lại buôn bán vẫn nghe đó đây những bí mật về bảo tàng, bí cấp...y nghe riết đến nhàm tai. Với y đó chỉ là những giai thoại truyền tai được thổi phồng lên cho kỳ ảo rườm rà. Nhưng người nói ra việc thanh kiếm gỗ của y có giá trị lớn như vậy lại chính là mẫu thân của y. Y sống với mẹ từ nhỏ nên hiểu rất rõ tính của bà ta. Chắc chắn mẫu thân y không đùa cợt hay lẫn trí được. Nghĩ đến người đối diện là Đông vương tự nhiên tim y đập thình thịch, vậy là cơ hội làm giàu đã đến thật rồi. Y hít sâu một hơi rồi tươi cười hỏi:

-Đại quan nhân, thanh kiếm của người đẹp quá. Phải chăng đại quan nhân rất thích kiếm gỗ?

Lát sau người nọ mới khẽ lắc đầu một cái. Tùng Kiên lại hỏi tiếp:

-Trên giang hồ không hiểu có thanh kiếm nào bằng gỗ mà lại rất nổi danh không nhỉ, con nghe đâu có một thanh kiếm như vậy, giá của nó rất cao. Đại quan nhân chắc biết việc này.

Người kia đáp:

-Quả là có một thanh như thế

Tùng Kiên suýt nghẹn thở, y muốn nhảy dựng lên, vậy đó là sự thật rồi. Người này đích xác là Đông vương và thanh gươm gỗ đó chính là thanh đang nằm trong phòng của y rồi. Y nói như reo:

-Đại quan nhân có biết giá trị của nó là bao nhiêu chăng?

-Một lượng bạc

Tùng Kiên choáng người, y ngỡ mình nghe lầm:

-Dạ, bao nhiêu ạ, một trăm kim...

-Một lượng bạc.

Tả thấy kẻ ấy không có vẻ gì là nói dối cả, y tự nhiên chán nản. Đông vương điện hạ đã thốt ra câu nói ấy thì thanh gươm của y kể như bỏ rồi. Vì một lượng bạc tuy có thể mua được nhiều thanh gươm gỗ, song nó cũng chẳng đáng cho Tả vượt đường xa, bỏ mất 20 lượng xin đi làm công cho gánh hát rồi để đến hôm nay tất cả những gì y biết được là ba chữ gọn lỏn về giá trị của thanh kiếm "một lượng bạc" cùng với chuyến tham quan bất đắc dĩ cái vương phủ chết tiệt này. Y tự nhiên thấy mình bị lỗ nặng quá.

Đầu óc đang phân vân bối rối bỗng Tùng Kiên nghe có tiếng hát trong trẻo của các thiếu nữ đằng xa vọng tới. Y quay lại nhìn thì thấy có khoảng mười thiếu nữ độ khoảng 16,17 tuổi vừa đi vừa hát, bọn thiếu nữ ấy chia làm hai bên mỗi bên 5 kẻ miệng cười tươi tắn. Bốn ả đi đầu cầm bên tay một cái rổ mây nhỏ vừa đi vừa tung những cánh hoa đủ màu lên cao, mùi hoa thơm lừng, những cánh hoa nhỏ bé lại gặp gió đưa lên thành ra chỉ chốc lát đã thấy hoa bay rợp cả vườn. Bốn ả đi cuối hai người cầm một chiếc lọng tía che cho một người đi giữa, hai kẻ cầm quạt to đi hai bên, còn hai thiếu nữ còn lại mỗi người ôm một cái hộp vuông bên mình. Tùng Kiên toan nhìn xem người đi bên trong bọn ấy là ai thì trung niên đã cất giọng nhẹ nhàng bên tai gã:

-Mau quỳ xuống.

Đoạn y đứng dậy bước ra ngoài đình.

Tả Tùng Kiên nghe vậy thì quỳ mọp dưới đất không dám ngửng đầu lên. Lát sau bọn thiếu nữ ấy đã đi tới mái đình rồi. Y không được nhìn lên nên không thể thấy được mặt ai trong số các kẻ mới đến ấy. Y nhìn dưới đất thì thấy bọn thiếu nữ đó phục trang Triều dương quần màu hồng bằng lụa Tô châu. Ở giữa bọn ấy chắc hẳn là một nữ nhân. Y chỉ trông thấy được đôi hài nâu thêu hình chim phượng bằng chỉ vàng rất tinh xảo, đôi hài thực nhỏ nhắn xinh xắn hiển nhiên chân của người mang nó cũng như vậy. Trông bước đi của thiếu nữ đó (Tả Tùng Kiên đoán nàng khoảng đâu 19 tuổi) vừa nhẹ, vừa êm ả như một dòng nước trôi thật cao quý, sang cả đủ biết nàng có lẽ phải là quận chúa hoặc ít ra cũng phải có thân phận rất lớn trong vương phủ rồi. Y bỗng nghe trung niên lên tiếng:

-Vương phi bình an.

Thiếu nữ khi ấy mới cất giọng như oanh mà rằng:

-Tiên sinh khách sáo rồi. Nghe người hồi báo rằng, ngày mốt Điện hạ nhập thành hồi Vương phủ, nên bản cung mới đến Quan Tinh đài để tự mình dọn dẹp lau chùi. Vương gia về phủ thường hay thượng đài xem tinh tượng. Bản cung chỉ muốn làm một điều nhỏ nhặt cho người vui lòng thôi. Không phiền rộn chỗ Triệu tiên sinh suy tư nữa.

Lại nghe Triệu tiên sinh nói:

-Vương phi bình an.

Người kia chẳng nói gì thêm, bọn thiếu nữ lại vừa rải hoa lên vườn vừa đi vừa hát vang lừng. Tả Tùng Kiên nghe họ Triệu gọi người nọ là "vương phi" thì y giật mình, bởi thanh âm của Vương phi tuy đoan chính nhu mì nhưng trong trẻo vô cùng chẳng khác gì thiếu nữ 18, từng lời của Phi rót vào tai y nghe như tiếng ngọc rơi vậy. Nếu là Đông vương phi thì chắc hẳn Phi đã rất lớn tuổi rồi, bởi thế tử Uyên (trưởng tử của Đông vương) năm nay cũng đã 23 tuổi. Phi đi xa rồi y vẫn còn quỳ mọp ở đất, không phải y sợ hãi hay quên đứng dậy, mà y đang nghĩ ngợi mông lung nên cứ bò ra đấy chưa chịu đứng lên. Bất đồ y lại trở nên vui vẻ, vì vị vừa bảo thanh mộc kiếm nào đó giá trị có một lượng bạc không phải là Điện hạ mà chỉ là Triệu tiên sinh, mục đích của y đâu phải đến để gặp họ Triệu.

-----------------------------------------------------------------------

Chú thích :

* Đây là bài "Đề Đô Thành Nam trang" của Thôi Hiệu, đời Đường.

Long Tử Tiên Tôn có bản dịch như sau :

Hôm nao năm ngoái cửa này
Hoa đào còn rạng mặt người đỏ tươi
Nét người nay đã đâu rồi
Chỉ còn hoa cũ bỡn cười gió đông

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   Next   Last