Previous     Next   
Category : Truyện dài
Phượng Hoàng bất tử
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Tây môn Biện Kinh Thành.

Nhà sư đó mặt trắng phau, miệng rộng, môi đỏ tươi như son, dáng dấp cao lớn nhanh nhẹn. Trông bụi đường bê bết trên chiếc Kim Lộ cà sa của y thì cũng có thể đoán hẳn vị sư đã vượt một quãng đường khá dài mà đến Biện Kinh rồi.

Biện Kinh thành cửa Tây môn luôn có lũ quạ kêu réo rền rĩ mỗi buổi chiều. Chúng lượn từng vòng trên không trong ánh chiều tà vàng vọt trông thật buồn thảm. Ngày xưa ở Tây môn không có lũ quạ ấy. Chúng bắt đầu tụ tập sau này, rồi dần dà sinh con đẻ cái thành đàn thành đống như thế. Đàn quạ đến đây chỉ vì một điều duy nhất: để sinh tồn. Biện Kinh tây môn là nguồn thức ăn của chúng, một nguồn thức ăn dồi dào, ngày nào cũng dư dả. Quạ ăn xác chết. Cửa Tây Biện Kinh bây giờ lại thừa món ăn ấy hằng ngày.

Đàn quạ thấy nhà sư nọ tự nhiên ré lên từng chặp, rồi lượn vòng vòng ngay trên đầu y, vừa lượn vừa bay tà tà theo bước của vị sư. Có lẽ chúng đã quen với việc phán đoán trước đâu là bữa ăn trong ngày rồi. Chúng bay theo nhà sư như một sự hết sức tự nhiên, hết sức thuận tình hợp lý vậy.

Nhà sư vẫn thản nhiên bước đi, miệng của y vẫn luôn nở một nụ cười, nụ cười thoát tục an nhàn. Trông nụ cười ấy trên đôi môi đỏ hồng của y người ta dễ liên tưởng tới các pho tượng được tô đúc trong các ngôi cổ tự. Nụ cười của Phật. Đẹp như tranh, đẹp lắm. Y vẫn bước đều đều về phía cửa thành, chẳng quan tâm đến lũ quạ léo nhéo trên đầu cũng như không quan tâm bốn kẻ đang đứng ngay phía trước mặt y chừng non hai chục bước chân kia.

Bốn kẻ ấy hình như đang đợi vị sư nọ. Họ hướng mắt nhìn về nhà sư, bảy con mắt đều hướng tới y cái nhìn vô hồn lạnh tanh. Hình như sự chờ đợi này có vẻ là một cuộc nghênh chiến hơn là một cuộc nghênh tiếp.

Cũng phải nói về những kẻ ấy một chút.

Người thứ nhất dáng điệu to lớn hùng mạnh, da đen bóng, đầu trọc nhẵn, y mặc bộ giáp đồng nặng nề, tay cầm ngọn thiết thương. Ở mỗi cánh tay y lại xỏ khoảng chục chiếc vòng sắt, mỗi khi cử động tiếng vòng va chạm vào nhau nghe rang rảng. Thái dương của kẻ ấy cứ rung lên từng nhịp từng nhịp đều đặn

Kẻ thứ nhì mặt mũi xanh xao, y chỉ mặc một chiếc bạch trường bào đơn giản, trên tay không cầm gì cả. Dáng điệu y khá ẻo lả mềm mại, nét mặt sinh động hơn kẻ kia, trông khá hoạt bát vui vẻ. Người y cứ lắc lư theo từng cơn gió thổi qua, trông không rõ y đang bông đùa hay thật là bị ngọn gió lay động, miệng y đang tủm tỉm cười, nhưng con mắt duy nhất thì không như vậy tí nào, nó đang lộ sát khí cuồn cuộn.

Hai kẻ còn lại giống nhau như tạc, từ trang phục đến ngoại hình, có lẽ là một đôi tỉ muội song sinh. Họ không đẹp lắm, mỗi người cầm một thanh phá phong đao ngắn cụt, người cầm tay trái, kẻ cầm tay phải. Họ mặc áo màu đỏ lộ bờ vai trắng muốt trông thật mê hồn. Nhà sư không quan tâm màu trắng ấy, y hơi để ý tới màu xanh sắc lạnh tỏa ra trên những thanh đao của bọn họ thôi.

Tất cả về bọn họ mà nhà sư chú mục chỉ là như vậy, không thêm chút nào nữa.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   Next   Last