Previous     Next   
Category : Truyện dài
Phượng Hoàng bất tử
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Tùng Kiên vừa phủi đất bụi ở đầu gối vừa lồm cồm đứng dậy. Y toan cất tiếng hỏi Triệu tiên sinh một vài câu xã giao thì không thấy lão đâu nữa. Thân thủ của lão họ Triệu này như quỷ mị, ẩn hiện vô chừng. Tả vừa hơi hãi sợ vừa kính phục trong lòng. Tuy y đang hi vọng thanh kiếm gỗ của mình còn giá trị với Đông vương, nhưng khi nghe Triệu tiên sinh khi nãy khẳng định thanh kiếm gỗ tốt nhất chỉ có giá một lượng bạc tự nhiên y cũng đâm nản phần nào. Bởi Tả thấy Triệu có vẻ là tay kiến thức lịch duyệt chứ không phải như bọn phường buôn ăn sóng nói gió như y tiếp xúc trước đây. Nếu thực sự như Triệu nói thì có khi mẹ của y lúc trọng bệnh thần trí đã u mê rồi mới nói bừa cũng nên. Song y bỗng nghĩ ngược lại, mẫu thân y tuyệt đối không thể như vậy, bởi bà cất giữ thanh gươm này rất kĩ, có lẽ nó còn lớn tuổi hơn y nữa. Mẫu thân y không thể suốt mấy chục năm mà lại hồ đồ đến mức đó được, y tin bà rất mực.

Tả nghĩ vẩn vơ một lúc rồi quay về phòng, đang dợm bước đi thốt nhiên y nhìn ra xa và thấy một cái đài cao ngất trong hoa viên phía chếch bên trái mái đình nơi y đang đứng, y chợt nhớ lúc nãy Đông vương phi nói lên Quan Tinh đài lau chùi dọn dẹp. Có lẽ Quan Tinh đài là nó rồi. Tùng Kiên sực nhớ lại tiếng đàn êm ái hôm qua, tiếng đàn đã làm y sợ toát mồ hôi lạnh. Y biết người khảy chắc không phải là Điện hạ vì theo Phi thì đến ngày mốt Vương mới về phủ. Vậy chỉ hoặc là Thế tử hoặc là Phi thôi. Y lại đồ rằng có đến 8,9 phần là Phi, có lẽ bà nhớ Vương nên mới thao thức khảy đàn như thế. Y mỉm cười, nếu quả vậy thì y không có gì phải sợ hãi quá mức, vì hôm nay y tuy chưa được diện nhan của phi song nghe cung cách nói năng của bà, y thấy vị Vương phi này có gì đó hiền hòa phúc hậu, không đáng sợ như y mường tượng, không đáng sợ.

Tả đến Duyệt Hí Sảnh thì thấy bọn đào kép đang diễn tập tuồng rất kỹ lưỡng, phía dưới có khoảng dăm ba ả thị tì tụm lại đứng ngây mặt lên xem, lâu lâu họ lại chỉ trỏ gì đó rồi gục đầu vào nhau rũ lên cười. Trên sân khấu Thập Tam Lang đang trợn mắt uốn đôi lông trĩ trỏ tay làm điệu bộ, các diễn viên khác thì nhào lộn quanh y thoăn thoắt, Thập Tam Lang vừa trỏ tay vào mặt Giả Lão đại vừa hát như sau:

"Khá khen gian hùng Tào A man
Cả gan trêu cợt cùng Chu lang
Hôm nay trên sông này
Là nơi chôn đời mày..."

Tả thấy cũng vui mắt, gã bèn đổi ý đứng lại xem một chặp. Bọn thị nữ đang túm lại xem dợt Tuồng bỗng thấy Tùng Kiên lơ ngơ giương mắt nhìn lên thì cười khúc khích, có ả dạn dĩ nhặt viên sỏi ném vào y một cái. Tùng Kiên thấy vậy bèn cười tủm tỉm đi lại bọn họ, bọn thể nữ càng cười tợn hơn, nép vào nhau ả nào ả nấy đỏ bừng mặt. Tùng Kiên đứng nhìn vào bọn họ vừa cười vừa hỏi ghẹo:

-Các tiểu tỉ tỉ mới ném tôi phải không? Dám ăn hiếp người lương thiện hả, hì hì, ai mới lỡ tay thì thú nhận đi, sẽ giảm nhẹ hình phạt, hì hì.

Bọn a hoàn thấy y có vẻ thân thiện dễ gần đâm ra cũng bạo dạn lên, một ả bước ra vừa cười vừa nói:

-Tỉ tỉ Tiểu Thái đây trót ném đấy, khách muốn phạt gì nào, nói tỉ tỉ ta nghe xem.

Ba ả kia thấy thế càng cười tợn lên. Tùng Kiên bèn nhặt viên sỏi lúc nãy, bắt chước dáng dấp bọn nho sinh trong tuồng hai tay cung kính dâng viên sỏi lên trước mặt Tiểu Thái lắc lắc đầu nói:

-Ây dà, ây dà, tiểu sinh vốn là thư sinh đi thi, bị lỡ độ đường, xin giai nhân thương cho mà đừng nặng tay quá, làm vậy thiệt là "sương gió phụ đời...chai" đó mà.

Bọn Tiểu Thái vốn ở Vương phủ từ nhỏ nào có ra ngoài, cũng hiếm khi tiếp xúc người lạ. Thấy Tùng Kiên dung mạo cũng anh tuấn lại vui vẻ khôi hài, tự nhiên họ cũng sinh mối hảo cảm. Nghe y nói mấy câu vừa bắt chước kép tuồng lại vừa giống bọn kẻ chợ bình dân ngộ ngộ họ thích lắm bèn bạo dạn bu quanh y nói chuyện, không xem tập tuồng nữa.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   Next   Last