RE: [Truyện dài] “Gái” quê…
Hoathuongsitinh > 28-10-2013, 03:00 PM
Chương VIII
Ở quán “Phượng”, chỉ có mỗi Mi là mặc quần jean – áo thun, áo sơ mi hay áo kiểu chi đó, nói chung Mi là người không bao giờ mặc đồ bộ, đi ngủ thì mặc quần soọt. Trái ngược với những người phụ nữ khác trong quán, rặt một mớ đồ bộ đủ màu sắc, mà toàn là màu nóng mới ác, không cam, đỏ thì cũng xanh lá mạ, tươi roi rói. Mi hay càm ràm: “Lúa không chịu nổi, không mặc sợ người ta không biết mình nhà quê sao”.
Chiều ngã bóng, gió thoảng đều rười rượi. Mỗi người một cái ghế trước “hàng ba”, theo đuổi những suy nghĩ riêng tư. Ngày nào cũng vậy, thức – ăn – sửa soạn – chờ khách – tán gẫu hoặc đánh bài… riết rồi cũng không biết nói gì để giết thời gian. Ngày nào đông khách còn có nhiều chuyện để nói, ngày nào ế thì ai cũng hiu hiu thế nào ấy.
Má Phượng chợt gợi chuyện:
- Cũng ngộ hen tụi bây, quanh đây quá trời quán, sao ông 8 Dũng lại chọn quán mình ta?
Loan giải đáp ngay:
- Ổng nói quán mình nhìn “hiền”, không có “mắt xanh mỏ đỏ”, “áo quần thiếu vải”.
Mọi người bật cười, Quy hỏi lại:
- Ổng nói với bà vậy hả?
- Ừa. Ổng ghét mấy quán khác đứa nào cũng trang điểm loè loẹt, mặc áo 2 dây, “quần tới hán” ra trước cửa ngồi cười cợt í ới.
Mi rổn rảng:
- Bởi vậy, má làm nghề này mà từ “Má” cho tới đào hổng ai có “tư duy nghề nghiệp” tốt hết, nên quán ế thấy ham à.
Quy phụ hoạ:
- Quán này quán độc mà, đào toàn thứ dữ không, nhưng dù sao cũng “đàng hoàng trong cái không đàng hoàng” à mày.
Loan trêu:
- Tướng mày ngon mà, cũng chưa già lắm đâu, sao không vô mấy quán khác đi, hốt bạc.
Mi cà rỡn:
- Kệ, con này một thân một mình, không nuôi ai, không cần kiếm tiền chi nhiều, lao động vừa đủ, sống vừa đủ cho nó thanh thản.
Phượng thật tình:
- Má đâu muốn làm mấy cái nghề này. Có điều vốn ba cọc ba đồng, không biết làm gì. Xung quanh thấy ai người ta cũng mở. Mà đa số chủ hơi “gắt” với lính lác, thấy cũng tội. Cái xứ này ra đường gái bia ôm nhiều hơn con nhà lành. Nên má nghĩ thôi kệ, mình cũng làm, mà khác người ta. Sống đâu thì quen đó, nhưng mình có cách sống của mình.
Giọng Mi chợt hiền hẳn:
- Tụi con cũng may, gặp được má, và gặp nhau ở đây. Thời gian ở đây là thời gian con vui nhất từ xưa tới giờ đó má.
Vy tròn mắt:
- Sao kỳ vậy chế?
Mọi người không ai bảo ai, cũng không trả lời Vy, chỉ cười bâng quơ. Loan tò mò:
- Bữa trước anh chàng đẹp trai kia nói gì mà hai đứa bây ngồi lâu vậy? Kết nhau rồi hả?
- Kết gì đâu chế ơi. Cũng không nói gì, ảnh toàn hỏi về gia đình và về em không à, ảnh hỏi thì em trả lời, em hỏi ảnh cũng ít lắm.
Mi đùa:
- Chắc vô “giai đoạn tìm hiểu” rồi.
Vy cười bẽn lẽn:
- Ai vô mấy chỗ này để tìm hiểu chế ơi. Em thấy ảnh cũng hiền… mà… còn không biết có gặp lại không.
Quy nói vừa đủ nghe:
- Thằng này chết linh lắm nè, mới nhắc là tới liền luôn.
Mọi người cùng hướng mắt nhìn ra, tên trai trẻ hôm trước đang giảm dần tốc độ tiến vào, phía sau là hai chiếc xe nữa, 3 người khách khá đứng tuổi, có lẽ không đi cùng nhau. Mọi người nhanh chóng vào trong chuẩn bị bàn, mặc định tên khách trẻ dành cho Vy.
Vừa đi vào phòng, một người khách vừa nhìn theo Vy, nói chung chung:
- Có một em trẻ đẹp giành cho khách trẻ nha, bất công với mấy ông già này quá nha mấy em.
Mi di chuyển đến phía trước mặt vị khách đó, vừa bày biện trên bàn vừa đưa tay kéo dây kéo trên áo mình hạ xuống hơn nửa bầu ngực, bâng quơ:
- Thiên vị mấy anh thì có, mấy đứa trẻ vừa thiếu kinh nghiệm vừa thiếu… nhiều thứ lắm à.
Cả ba vị khách đều trố cặp mắt hau háu nhìn như soi vào khuôn ngực phì nhiêu rắn rỏi đầy mời gọi của Mi, cười hô hố đầy khoái trá.
Buổi tiệc đầy náo nhiệt nhanh chóng diễn ra, tiếng bia khui và tiếng cụng ly giòn dã, tiếng đùa cợt, tiếng dịch chuyển bàn ghế, những tiếng cười dung tục và khả ố… một mớ âm thanh hỗn tạp hoà quyện rôm rả vọng ra. Má Phượng lắc đầu nói với chị tạp vụ:
- Mấy ông này coi bộ “không vừa” đa.
* * *
3 vị khách đứng tuổi có vẻ đã “lâng lâng”, khoát vai nhau ra tính tiền. Chợt một ông kêu lên:
- Ủa cái bóp đâu? Mất bóp rồi!
2 ông còn lại nhao nhao, trở lại phòng kiếm, ông bị mất bóp thì oang oang:
- Nãy con nào ngồi với tao? Chắc nó lấy rồi. Mấy con đ… mà, đâu có tin được, xét người tụi nó đi!
Mặt Mi bắt đầu đỏ lên, hơi gằn giọng:
- Ông chắc chưa? Chắc là muốn xét không?
Mọi người trong quán đều lính quính, Vy và vị khách trẻ cũng chạy ra, má Phượng chỉ sợ ồn ào, chứ không có gì lo, người trong quán bà đều ngay thẳng, chưa bao giờ tham cái gì không phải của mình.
Hai ông khách lục soát lung tung trong phòng trở ra, không tìm thấy. Thấy vậy ông nọ càng lớn tiếng hơn:
- Xét người mấy con đ… này đi, lột đồ tụi nó ra, tụi nó canh mình phê phê tụi nó lấy chứ ai vô đây, đ.m điện thoại công an đi!
Mi vỗ bàn đánh bốp một cái thật lớn, làm ai cũng giật mình, má Phượng có cảm giác có lẽ thật ra nó muốn vỗ vào mặt ông khách nọ, mà nó kềm lại, Mi chỉ thẳng vào mặt ông khách, gằn từng tiếng:
- Đ.m con này có lấy gì của ai là cướp ngoài đường, mà cướp trước mặt hẳn hoi, đéo có ăn trộm sau lưng, nhá! Đây là chỗ làm ăn đàng hoàng, có gì từ từ nói, đừng có đ… này đ… nọ, đừng có xúc phạm. Mấy thằng bỏ tiền đi chơi đ… thì gọi là gì? Cao quí lắm hả? Có qua có lại, đéo xin xỏ thằng nào. Ông muốn xét thì gắng mà xét cho ra, ha! Xét không ra tao đập cho bỏ mẹ đừng có mà lớn tiếng!
Quy và Loan hết hồn kéo Mi ra chỗ khác, hai ông khách có vẻ hơi xanh mặt, ông bị mất bóp thì vẫn còn sừng cồ lắm, tên khách trẻ ngồi với Vy bước vào giữa:
- Chuyện đâu còn có đó, quán này có chút xíu à, nãy giờ chắc cũng không ai ra khỏi quán, nếu mất thật mấy anh cũng đâu sợ tìm không được, cứ bình tĩnh đừng nóng quá. Đâu anh nhớ lại coi có bỏ quên bóp trong cốp xe gì không?
Một ông như nhớ ra điều gì:
- Hồi nãy hình như anh bỏ bóp vô cốp xe à, lúc vô đây anh có lấy chưa?
Ông nọ hơi chững lại, không nói không rằng, ra xe kiểm tra, má Phượng và hai ông còn lại cũng đi theo. Đúng là cái bóp bỏ quên trong đó thật. Má Phượng xề xoà:
- Thấy chưa, quên mà nóng tính quá à! Vậy là huề cả làng rồi hen, mấy anh về thong thả, bữa nào rảnh vô ủng hộ em nha!
Mi nhìn theo, thấy vậy thì nổi cơn tam bành:
- Con mẹ nó, thằng chó đ…, buông ra để tao đập cho nó một trận chứ đâu để nó đi như vậy được!
Vừa nói Mi vừa cố sức vùng thoát ra khi thấy 2 chiếc xe đã bắt đầu nổ máy. Quy, Vy, Loan cùng hè nhau giữ Mi lại, tướng Mi đã đô còn rắn rỏi, thêm đang nổi xung thiên, nộ khí bừng bừng, phải nói là mạnh như trâu, cực chẳng đã tên khách trẻ đành xông vô tiếp một tay. Không thôi thì không biết chuyện gì tới nữa…
Má Phượng cũng trở vào, vuốt ve:
- Thôi con, cái nghề này mà, kệ người ta, qua thì thôi, tức làm gì, giận quá mất khôn cuối cùng mình cũng thiệt chứ ai. Đánh ổng nhập viện rồi mày không vô khám hay sao.
My không vùng vẫy nữa, nhưng “khói” trên mặt hãy còn “bốc” lắm. Mọi người buông tay được một lúc, Mi với tay cầm cái bình hoa trên quầy, quăng ra ngoài “xoảng” một cái.
Ai cũng giật thót, rồi im lặng. Mọi người hiểu tính Mi, để nó “xả” một chút cũng tốt.