Trẻ con, đúng là đáng yêu thật...
Con của một người bạn, (vừa sinh nhật 2 tuổi hôm qua), lúc vài tháng tuổi được dì bé tặng vui cho con gấu bông nhỏ, loại rẻ tiền thôi, mẹ bé khi nói chuyện với bé gọi con gấu là Misa. Bé càng lớn, càng quấn quít với Misa như một người bạn thực thụ. Từ lúc biết nói là ngày ngày nói chuyện đủ thứ với Misa, học được gì cũng dạy lại cho Misa một cách nghiêm túc như cô giáo... đi ngủ là phải có Misa đi ngủ cùng, thậm chí chụp hình cũng giơ mặt Misa ra để chụp cùng... còn bảo con gấu cười lên... ờ thì cũng bình thường đi, trẻ con mà.
Bé về quê ngoại chơi 2 tuần, lúc nhà nội gọi điện thoại trên skype để nhìn bé, đột nhiên bé chỉ tay vào màn hình vừa cười vừa nhún nhảy và reo liên hồi: "Misa kìa, Misa kìa... Misa ơi... Misa ơi..." Cả nhà nhìn lại thì mới thấy Misa nằm gần đó, phía sau lưng mọi người, dù chỉ hiện trên màn hình chút xíu thôi...
Đôi khi bé rất bướng, nhưng thử muốn bé làm điều gì mà bé thật sự "không thích", chỉ việc nói "Đem Misa đi làm thịt đi", là thôi rồi... kêu gì cũng vâng dạ ngọt sớt, làm ngay lập tức...
Mỗi khi bé có đồ mới, vừa thay xong, lập tức ẵm Misa đặt lên giường, đứng trước mặt Misa xoay tới xoay lui và hỏi "Misa ơi đẹp không?"...
Mặc dù sau Misa, người nhà mua thêm cho bé nhiều gấu bông đẹp và chất lượng hơn, bé nhớ tên hết bọn chúng, nếu đòi "làm thịt" con nào thì bé cũng sẽ ngoan "bất thường" như nhau, nhưng chỉ có Misa luôn luôn là nhất, không món đồ chơi nào có thể thay thế được.
Có những tình yêu trong veo...
Người lớn mình... còn không?!... Hay lạc đâu mất bấy lâu rồi?!...
07/11/2013