RE: [Truyện dài] “Gái” quê…
Hoathuongsitinh > 28-10-2013, 03:04 PM
Chương XI
Bốn người, bốn cái ghế, chống cằm ngồi trước hàng ba. Loan mở lời:
- Mày nghĩ hôm qua tụi nó… có gì không Quy? Đi tới tối mới về, xong con Vy nằm quay mặt vô vách tới giờ, không nói không rằng.
Mi lạc quan hơn:
- Có khi hôm qua thằng kia… tỏ tình nên nó mắc cỡ, nó chưa có bồ lần nào, con nít mới lớn mà.
Má Phượng mơ màng:
- Cũng có thể, hồi má còn nhỏ, lần đầu tiên người yêu… nắm tay, tao về nhà mắc cỡ suốt tuần, đêm đó thì thức cả đêm không ngủ được, cứ trùm mền kín mít từ đầu tới chân.
Loan, Mi, Quy đồng loạt tròn mắt, nhìn má Phượng, bật thốt:
- Có nữa hả?
Má Phượng phẩy tay e lệ:
- Má cũng có một thời “xuân sắc” chứ mầy.
Cả đám bật cười giòn. Mi thực tế:
- Gái bia ôm mà nói mắc cỡ, thiên hạ người ta cười chắc mang nhục.
Má Phượng gỡ gạc:
- Cũng tuỳ người, tuỳ cảnh chứ con. Giả sử mày làm tình với 100 thằng khách, mày thấy bình thường, như làm việc lấy lương. Nhưng khi con làm tình với người mà con có tình cảm, dù là lần 101, con cũng thấy khác hẳn.
Mi cười khẩy:
- Vậy chắc cả đời con cũng không biết được cái lần thứ 101 như má nói rồi. Con chả bao giờ thích thằng nào.
Loan đùa:
- Rồi mỗi đứa cũng sẽ tìm được một người như “Hà đã tìm thấy Tèo” thôi.
Quy bật cười:
- Tỉnh lại đi má, má sắp thành bà cô rồi.
Mi phụ hoạ:
- Bà Loan được cái luôn tràn đầy niềm tin và hi vọng. hahahaha…
Nói xong Mi bật cười khanh khách.
Vấn đề chính còn chưa đi vào trọng tâm thì mọi người đã ngạc nhiên khi thấy Phúc đến, trên tay là giỏ trái cây to vật vã. Quy đưa mắt nhìn má Phượng, Loan thì lẩm bẩm:
- Gì nữa đây?
Phúc mỉm cười gật đầu chào mọi người, đưa giỏ trái cây tận tay Quy:
- Dạ, em gởi chế và cả nhà.
Mi nửa đùa nửa thật:
- Đi bia ôm còn tặng quà chi kung?
Loan và má Phượng khẽ nhìn Mi một cái, ý nói thôi đừng đùa. Quy không hiểu chuyện gì cũng đứng dậy đỡ giỏ trái cây, đem vào bàn rồi trở ra. Phúc kéo ghế ngồi xuống đối diện mọi người, anh hoà nhã:
- Dạ, bữa nay em đến để thưa với chế Quy, cũng như má Phượng và mấy chế, cho phép em đưa Vy về quê, nhân tiện thăm gia đình.
Quy vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Là sao? Con Vy nói em nó muốn về thăm nhà hả?
Phúc khẽ cười:
- Dạ không, em xin phép má Phượng và chế cho Vy nghỉ việc, em đưa Vy về quê, vì em muốn được chào hỏi hai bác.
Má Phượng cũng còn thắc mắc:
- Cuối cùng là sao con? Mày nói rõ ràng coi!
Phúc từ tốn:
- Dạ, con muốn cưới Vy!
* * *
Vừa hát líu lo xong, Mi sà xuống bên má Phượng:
- Công nhận má mát tay thiệt, đứa nào vô đây cũng tìm được nơi chốn nương nhờ.
Má Phượng cười cười, đùa:
- Mẹ, kiểu này hoài chắc dẹp tiệm luôn chứ làm ăn gì. Ai rước luôn dùm 3 con gái già này cho tao khoẻ, “thay máu” để làm ăn cho có khí thế.
Mi cười khanh khách đùa:
- Má đừng lo, mai mốt ngoại “8 Dũng” rước bà Loan bây giờ.
Loan đánh lên đùi Mi cái chát:
- Con quỷ, giỡn mang tội nghen mày.
Mi vẫn cười:
- Ủa, tui nói ngoại rước bà về lo cơm nước, cho ngoại đỡ hiu quạnh tuổi già, tui có kêu bà làm gì ngoại đâu mà mang tội, chắc bà “me” ngoại nên “có tật giật mình” chứ gì. Hahahaha…
Mọi người cũng bật cười theo. Quy nhìn ra cổng, nói nhỏ:
- Bữa nay không “manh động” nha Mi!
Mọi người nhìn ra, ba vị khách quen thuộc, nhân vật làm Mi “bốc hoả” ngày nào đến. Mi không nói gì, chỉ cười khẩy, xong bước ra, khoác tay ông khách nọ, rổn rảng:
- Bữa nay anh Ba rảnh rỗi, đi chơi đ… hả anh?
Má Phượng, Quy, Loan muốn bật ngửa. Mi chưa bao giờ ăn nói với khách như vậy. Nhưng thấy Mi cười tươi roi rói, 3 người cũng giả lả theo cho… yên chuyện.
….
Người cũ, cảnh cũ, chỉ khác ngày. Cũng ồn ào náo nhiệt. Tàn tiệc, ông khách “ba trợn” hôm nào muốn Quy “ra ngoài” với mình. Quy nhẹ nhàng:
- Dạ anh thông cảm, anh đi với Mi nghen, Mi hơn em nhiều.
- Sao em không đi được?
- Dạ, em không “đi ngoài” nữa anh.
Ông khách biễu môi:
- Gì? Đ… mà không đi khách, chứ làm gì? Vậy thôi về nhà đi, ở đây chi?
Quy chỉ cười nhẹ, không đáp. Mi choàng tay ôm ông khách, cố ý cạ bộ ngực hoành tránh của mình ràn rạt vô người hắn:
- Đi với em cũng được vậy, có sao đâu, hay để lần sau em miễn phí cho anh, chuộc lỗi cho chị em của em, được hông?
Ông khách liếc đôi mắt tí hí vào cặp ngực đang di chuyển của Mi, cười khoái trá
* * *
Hơn 2 tiếng sau, Mi về, tung tẩy ra chiều vui vẻ lắm, tay xoay xoay vật gì đó, quẳng xuống cái ao ngoài ngõ. Loan, Quy đưa mắt nhìn má Phượng, nói nhỏ:
- Nhìn nó vầy coi bộ…
Má Phượng cũng đồng tình:
- Sao tao thấy… bất an ghê bây…
Mi hớn hở đi vòng cửa sau lên, ngồi phịch xuống ghế, gác hai chân lên đùi Loan, chỉ tay vào má Phượng một cái:
- Con là con uy tín, không làm gì ảnh hưởng đến má.
Nghe Mi nói vậy, tự nhiên má Phượng càng cảm thấy… bất an hơn, bà hồi hộp:
- Mày làm gì thằng cha đó rồi?
Mi thẳng tưng:
- Làm tình chứ làm gì má! Ổng muốn làm gì con làm đó thôi.
Quy e dè:
- Có làm gì nữa hông?
Mi bật cười khoái chí một tràng, xong ra vẻ như bắt đầu kể truyện:
- Lúc ở Sài Gòn xuống, tui có đem theo mấy viên thuốc, nhưng chưa có dịp xài, bữa nay xài một góc nhỏ…
Má Phượng thảng thốt:
- Mày… hạ độc ổng hả con? Ở tù à con ơi, thuốc gì, nói má nghe, nhanh lên!
Mi giương mắt nhìn má Phượng:
- Má coi phim nhiều quá rồi má ơi. Độc dược gì.
Loan và Quy cũng gấp gáp theo:
- Bà cho ổng uống thuốc gì vậy?
Mi hươ tay vào không khí:
- Lúc mấy ổng vô bàn, tui đã xuống phòng lấy một góc, bỏ vô bia cho thằng cha đó uống. Thuốc kích thích thôi, giúp ổng thêm một chút hơn bình thường.
Loan thở ra:
- Mày tốt quá hen, giúp ổng thêm.
Mi cười khẩy:
- Bà ngây thơ quá. Tui là đứa có thù phải trả. Huống hồ hồi nãy nó còn kiếm chuyện thêm với bà Quy. Tới phòng trọ. Tui dụ ổng cho tui cột hai tay hai chân vô thành giường. Cái thứ “háo” như thằng cha đó, khoái lắm. Thế là 2 tiếng, 8 lần… liên tục không nghỉ…
Cả đám tròn mắt:
- Ghê vậy?
Mi lại bật cười:
- Hahahahaha… không phải là ổng muốn 8 lần, mà là không muốn cũng không được. Tui đã muốn thằng nào “lên”, thì thằng đó có sắp bất tỉnh cũng phải “lên”, bên Cam có nhiều tuyệt chiêu hay lắm. Nhưng “lên” mà khổ sở, “ra” mà không sướng, muốn dừng mà dừng không được… đau đớn... toàn thân kiệt sức, run rẩy…
Mọi người tròn mắt nhìn Mi, không nói nên lời. Mi tiếp:
- Thấy cái gì hồi nãy tui quăng dưới sông không, quần xi líp của thằng cha đó đó. Hahahaha… Không nghĩ tới má là con quăng hết đồ nó rồi. Hahahaha…