Đọc mấy câu của cụ Hột nhớ thơ Nguyễn Bính "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy" mình lại nhớ lại 1 kỷ niệm vô cùng sâu sắc
. Số là hôm đó Mr. Bôn đưa tiễn TC từ thành Touran về lại Sài thành, sau khi xong thủ tục check-in, vẫn còn 1 ít thời gian trước khi Jét-tà đưa TC về cuối nẻo trời xa, hai đứa mới tranh thủ kiếm 1 chốn văng vắng để tù ti tú tí, tâm tình đưa tiễn. Không nhớ cơ sự thế nào mà TC lại cao hứng đọc bài thơ "Mưa xuân" của cụ Nguyễn. Đọc ngon ơ một mạch, đến đoạn "Mình em lầm lụi trên đường về/Có ngắn gì đâu một dải đê", không hiểu sao tiện khí nó nhập vào đầu mình tự hồi nào, mình vẫn đọc ro ro tiếp "Áo mỏng che đầu không kín ngực/Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya". Mr. Bôn nghe xong phán "Đê tiện quá
làm gì có vụ không kín ngực". Mình cứ cố gân cổ cãi vì nghĩ mình nhớ đúng.
Và cuối cùng lấy điện thọai ra Google bài "mưa xuân" với kết quả "Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt". Eo ơi là méc cỡ!
(tự an ủi mình mợ hớ 2 mà
). May mà Jét-tà cứu bồ bằng cách phát loa mời mình - hành khách cuối cùng trên chuyến bay...- mau đến cửa số ... để lên máy bay.