Hai Dòng Sông
thangdiennhat > 30-08-2023, 08:27 AM
Hắn thảng thốt gọi cô quay lại, tiếng gọi phát ra từ trong tâm thức của hắn. Có một cái gì đó thôi thúc hắn mà hắn ko giải thích được. Cô gái hơi bỡ ngỡ, hơi lạ lẫm, hơi bối rối khi quay lại.
Hắn mở rộng vòng tay, cô hiểu ra cô tiến tới với hắn bằng một cái ôm tạm biệt.
Cả Cô Gái và Hắn đều không biết rằng cái ôm đó bắt đầu cho Hai Dòng Sông chung nhịp, khởi nguồn cho một dòng chảy không định trước li kỳ như một câu chuyện trinh thám, mang cả những điều không thể lý giải từ vũ trụ
……………….
………………..
4h00 sáng ngày 22-01-2022, cô gái bàng hoàng, sững sờ trước phòng Zoom, Cô chết lặng, rồi đổ sụp hoàn toàn khi hay tin Sư Ông viên tịch. Người Thầy lớn, người dẫn đường cho cô không còn nữa, cô thét lên trong thinh lặng. Những lá thư gởi Thầy, những chuỗi ngày vật vã hoang mang, rồi đây, ai là người lắng nghe, ai là người đưa đường dẫn lối cho Cô?! Sư Ông, Sư Ông, Sư Ông – Thầy ơi, Thầy ơi, Thầy ơi. Cô cuộn người mếu máo, bơ vơ như đứa trẻ mất mẹ... Và rồi cô đến Huế, hòa cùng dòng người gởi những cánh sen trắng tiễn biệt Sư Ông. Điều gì đấy đang khép lại, hay điều gì ấy đang mở ra. Những chuỗi ngày lần mò theo trực cảm, những vị Thầy lần lượt xuất hiện mang bóng dáng và hơi thở của Sư Ông. Cô biết rằng, Sư Ông còn đó, Thầy cô luôn còn đó. Điềm nhiên và vững chãi, Cô bắt đầu bước chân trên hành trình mới – hành trình vạn dặm, đưa cô trở về, về với cái tên gọi của mình, về với dòng sông nơi cô sinh ra từ đó.
Chẳng ai có thể biết được, mối lương duyên bắt từ đâu. Từ một bức tranh mà cả kẻ làm, người nhận đều dành trọn vẹn sự mến mộ, yêu kính cho nhân vật trong tranh. Hay mối duyên ấy, bắt đầu từ vô thỉ xa xưa…
Hội An,
Nơi chiếc cầu bắt qua sông Hoài, Cô gái lạc trong dòng người ngược xuôi. Ai cũng có đôi, có cặp. Hay chí ít, họ đang vui đùa với gia đình, với những người thân yêu. Còn cô, độc bước đến gặp một người lạ thân quen. Cô kỳ vọng một cuộc hẹn như thơ ở cái khung cảnh chẳng thể lãng mạng hơn được nữa. Những chiếc đèn hoa đăng bập bềnh trôi nổi trên dòng sông, chở ước mơ của bao nhiêu người. Cô có ước mơ gì không?! – Không, chẳng có! Chỉ đơn giản lúc ấy, cô thèm 1 sự thơ mộng nào đó, từ rất lâu rồi trôi mất. Và rồi, Hắn xuất hiện, ngáo ngơ trên đôi chân trần
……………
……………
Dòng sông đang ở bên dòng sông, chỉ xíu nữa thôi cả hai sẽ hòa vào nhau. Hắn bật cười với ý nghĩ đó trong lúc đang bơm con thuyền hơi! Tên hắn là dòng sông nhưng Mẹ hắn khi đặt tên không nghĩ vậy Mẹ nói với hắn tên hắn được ghép bới chữ đầu của quê Mẹ và chữ cuối của quê Ba. Để ghi nhớ nơi Ba Mẹ được sinh ra và để hắn biết rằng hai dòng máu đang hòa chung trong hắn để chảy.
Thực tại giật hắn về khỏi nhứng ý niệm, hắn đang đợi cô gái. Người mà hắn biết thông qua sự may mắn của vũ trụ dành cho hắn, hắn biết vẽ, hắn vẽ những người mà hắn kính trọng, cô gái là một khách hàng đã đặt một trong những bức tranh đó. Người hắn kính trọng và vẽ nên đó đã cho hắn thấu hiểu về tầng yêu thương đầu tiên - yêu thương chính mình và sự chân thành. Vũ trụ đã giới thiệu Ông cho hắn và qua Ông hắn biết cô.
Hắn có một người bạn lớn, người bạn lớn luôn ở trong hắn, giới thiệu với hắn những người mà hắn cần gặp. Một người bạn đã mất theo cách gọi thông thường của mọi người nhưng luôn sống bằng năng lượng của sự tử tế. Người Bạn lớn này chính là tác động lớn nhất tới việc hắn đến với cô sau sự kết nối từ bức tranh của Thầy cô.
Năng lượng vũ trụ kết nối đôi lúc cũng trục trặc làm cho mọi cuộc hẹn trước đó của hắn và cô đều không được. Nhưng năng lượng của lời hứa và sự chân thành lại đưa hắn gặp cô theo một cách khác. Cách mà cả cô và hắn đều bất ngờ.
...............................................................................................................................
Hắn chần chừ đi hay ở đây là lần đầu tiên gặp cô ấy. Hắn quyết định chờ cô xuống nơi hắn làm việc. hắn nấu nước pha trà.
Cô gái xuất hiện, có cái gì rất quen thuộc rất gần, một cái gì đó hắn đã nhìn thấy đã gặp ở đâu đó không ít lần. Apsara hắn bất chợt thốt lên trong đầu. Cô ấy có một cặt mắt đẹp rất đặc trưng của một dân tộc của một nền Văn Minh đẹp đẽ và kỳ bí đã bị hủy hoại mà hắn đang tìm hiểu. Cô như một dấu tích còn sót lại.
Sự tình cờ hay sự sắp đặt hắn chẳng biết, “duyên” có lẽ là vậy, cô gái đang loay hoay hỏi ông gúc gồ (google) đường về nơi cô ở , tình cờ chỗ trú lại của cô tại thành phố của hắn, là nơi hắn hay uống cà phê nếu phải loanh quanh khu vực đó. Vậy là hắn giúp ông Gúc gồ khỏi bị phiền được một lúc. Hắn đưa cô về và một cái hẹn ngày hôm sau được mở ra.