Nhiều lúc ta tưởng mình yếu đuối, nhưng đi qua sóng gió mới biết mình mạnh mẽ thế nào.
Tim dù có đau, tâm tình một khối băng lãnh nhưng vẫn có thể mỉm cười với nhân gian
Sáng nay không chịu nổi sau 1 đêm giá lạnh, đã phóng bút tùy hứng thế này...
[Đau lòng ta muốn khóc] - Văn án
Này, lãnh nguyệt băng tâm, một trận cuồng phong, xóa nhòa trời đất~
Này, một thân bạch mã, ngựa khuất xa trường, mây xám bay xa~
Nàng, vốn một thân nữ nhân cường liệt, trên đời chẳng biết có ai ở trên đầu.
Hắn, một kì diệu là vô cùng biến hóa, thoắt ẩn thoắt tan, hội tụ nhiều kiếp lai sinh, bất quá cũng chỉ duy mỗi mình nàng...
Thương, chỉ là một giấc mơ của tột cùng đau khổ.
Yêu, cũng chỉ là mộng, thoáng một giấc phù sinh, cũng tan theo nỗi đau trần thế~
Dẫu có tam sinh tam thế, đến tột cùng điều gì nắm được ở trong tay?