Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Già rồi...

Già rồi, ăn uống được bao nhiêu?
Quyết bỏ rượu bia, tạo phước nhiều
Hội hè, xin đóng vì sa sút
Tùng tiệc, van ngưng bởi ỉu xìu
Mắt loạn thốt than: con chớ khóc!
Miệng khô dặng hắng: chết đừng thiêu!
Cuối đời, lẫn thẩn làm công quả
Để trả nghiệp xưa dẫu ít nhiều...
pd
(15-09-2011, 08:30 AM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]Già rồi...

Già rồi, ăn uống được bao nhiêu?
Quyết bỏ rượu bia, tạo phước nhiều
Hội hè, xin đóng vì sa sút
Tùng tiệc, van ngưng bởi ỉu xìu
Mắt loạn thốt than: con chớ khóc!
Miệng khô dặng hắng: chết đừng thiêu!
Cuối đời, lẫn thẩn làm công quả
Để trả nghiệp xưa dẫu ít nhiều...
pd

Lần này bác hơi mất tập trung rồi. Không phải vì tuổi tác chứ bác Phiêu tongue
Tánh Giác...

Chuông chùa trên mái bỗng vang ngân
Khắp núi Tu Di cũng nhảy mừng
Mới rõ lòng phàm còn đắm dục
Nay tin con tạo mãi xoay vần
Yên ba thanh tĩnh lòng hoan lạc
Phong bái yên bình trí thưởng hân
Pháp vốn là không, vô sở đắc
Tác vô sở hữu, tướng không cần
pd
LÀM THƠ ĐƯỜNG
HeartHeartHeartHeartHeart
Bây chừ, chỉ vẽ mỗi thơ Đường
Ai có nói gì...cũng chẳng buông
Quy cách chưa quen đành phải chịu
Luật hình không thục cũng nên ương
Nghĩ lòng dung dãi câu thơ lạ
E thế chắc chiu cái lối thường
Luật ở lòng ta, tùy bút vẽ
Nên thơ biến thể đến ngàn phương
pd
HeartHeartHeartHeartHeart
Cái tánh tưng tưng...

Xưa nay, cái tánh vốn tưng tưng
Cũng bệnh nhức đầu, bệnh mỏi lưng
Khí hỏa sục sôi lâu phải dại
Tâm cuồng tăng tiến mãi nên khùng
Tiểu đường dai dẳng chưa an giấc
Trĩ lậu liên miên chẳng bớt dừng
Rất muốn ngồi yên như Phật Tổ
E còn cựa quậy mắt, tay, chân
pd
Em về đô thị...

Em về đô thị lúc trăng lên
Chiếc bánh nhà quê kẹp ở mình
Xe khách dừng chân đèn ngấp ngó
Bạn bè hé mắt cỏ rung rinh
Hỏi sao giọng nói trong thanh quản?
Rặng bởi lòng đau giữa ánh nhìn!
Tiếng gọi ngoại ô còn níu giữ
Trên người vác cả khối lênh đênh
pd
YÊM HOẠN
(ký ức người nội thị)

Hoàng Cung nghiêm khốc giữa thềm trăng
Oán khí lệ phong nổi khóc oằn
Dao rạch mảnh đời dồn máu đổ
Giọng kêu một tiếng nén buồn lăn
Mưa rơi lớt phớt sầu yêm hoạn
Chân dúm co ro hận thế trần
Ký ức kinh hoàng người nội thị
Đêm thu sinh tử cổng trời giăng
pd
Bệnh

Đắm dục muôn đời đắm dục thôi
Lâu không lên miếu thắp hương trời
Loe toe ngoài miệng con nhà Phật
Hằn học trong tâm cháu họ Bùi (1)
Thường ghé lầu xanh chưa muốn dứt
Hay gần má đỏ chẳng mong nguôi
Đến nay, bệnh tật nhiều khôn kể!
Quỳ lạy lang y cứu giúp đời
pd
==========
(1): Bùi Kiệm
Bực mình hà...^__^
(trong tập Bực Mình Ngẫu Hứng)

Làm chi nghĩ ngợi nhọc phần đầu?
Phần dưới lụy theo, chẳng khỏe đâu
Lỡ tính đường sai thì phải chịu
Xui làm thơ bậy cũng nên hầu
Lời Hoa dăm lúc như ăn tục
Ý Ngọc nhiều lần giống sủa gâu
Người thế cười gằn, danh chắc bẩn
Có cần luyến láy chuyện đâu đâu?
pd
Bực mình 2
(trong tập Bực Mình Ngẫu Hứng)

Phật, Tổ đôi khi cũng bực mình
Chúng sanh ăn nói quá linh tinh
Hào quang được khích nhanh thay đổi
Tượng khắc bị trêu vội ứng linh
Gió bén như dao, cây khó lặn
Người hiền tựa đá, thế không tình
Bụt trong Viên Giác liền hoàn tục
Thị giảng một lần lũ súc sinh
pd
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18