Viết bài thơ tặng nàng UU trước khi đi ngủ (theo lời đã hứa), cơ mà... viết xong đọc lại thấy... ghê...
Xoá... đi ngủ... sẽ viết tặng nàng sau vậy, khi say thơ luôn điên... ^^
một mình trong đêm , miên man ... nhớ !
@Lan Phương:
Lảm nhảm thì cứ lảm nhảm, nhưng mờ tớ chen vô chút xíu. Các chỗ khác không nói, riêng chỗ giữa với chỗ gần giữa, tức là chỗ này:
Trích dẫn:Vì thế, nó tự dặn mình rằng, cấm có được nhận xét thơ ng khác dở. Biết đâu, tận mai mốt, lâu lắm là lâu nữa, mình mới cảm nhận thấy nó hay thì sao big green, âu cũng do mình chậm chạp, cảm nhận kém nên nhất thời không thấy hay big green. Thế nên có những bài thơ dạng "cách tơn" gì đấy, thấy ng khác ném đá cũng nhiều, nó đọc vào cũng "chả tiêu hóa nổi" , nhưng ...kệ, cứ từ từ cho nó...tiêu dần
Vẻ đẹp của nghệ thuật là muôn hình, cảm nhận của người thưởng thức cũng vạn trạng. Thế nhưng, thiết nghĩ, mỗi cá nhân nên có/xây dựng một quan điểm riêng. Nó như là gốc rễ, từ nó mà phát triển, từ nó mà vươn cành nẩy nhánh. Có nó, chúng ta vững vàng, không sợ chao đảo ngả nghiêng. Cụ thể hơn, chúng ta biết vì sao tác phẩm này đẹp/hay, tác phẩm kia không đẹp/dở.
Không có nó, người ta dễ sa vào một mê hồn trận của ngôn từ trước những tay hùng biện bậc thầy. Phải rồi, hình như cũng đúng, có lẽ cũng có lý...
Một nhà văn, nhà nghiên cứu văn học khá nổi tiếng đã từng khen bài thơ "Con cóc" hay:
Con cóc trong hang
Con cóc nhảy ra
Con cóc nhảy ra
Con cóc ngồi đó
Con cóc ngồi đó
Con cóc nhảy đi
và lý luận: bài thơ vẽ ra một tâm trạng tù túng, chán nản, lặp đi lặp lại các hành động vô nghĩa và buồn tẻ. Lan Phương thấy điều đó có đúng không?
Nếu biết rằng em vẫn chưa chồng
Anh về tìm kiếm lá diêu bông
Để khi gặp lại anh (sẽ) được thấy
Mặc áo cô dâu, (em) đưa thiếp hồng
Tết bất chợt nhớ bài thơ "Ông Đồ"
Chợt nhớ bà thường nói về " cây nêu" là cái gì hông biết
nồi bánh tét mịt mờ chả thấy
và pháo tiếng pháo giao thưa ngày xưa làm mình sợ hãi đã ko còn
...
Tết ! Tết ..".Những người muôn năm cũ."..