Mấy bữa mưa dầm.Ngủ ngon lành ko muốn thức
Cái lanh se se như mùa đông thật là dễ chịu
Vui!
Với tay cầm chiếc máy bay được xếp= giấy xinh xắn và con thuyền nhỏ xíu do cháu tôi tặng
tôi nghe chút bồi hồi
Cháu yêu
Ko đơn thuần như cháu nghĩ
Biển mênh mông trời cũng mênh mông
Có biết như vậy ko?
Cô tôi ú nu ú khi tôi còn bé xíu nhưng cô thích bế tôi để mọi người hay cười ngạo rằng
sao giống bế con nhái còm thế.
Ngay từ nhỏ cô hay dấu mẹ dắt tôi đi chơi.
Cô hay nói với tôi
Con mà đi lạc có nước cô lên trời cô ở
cô như vậy có phải bởi chẳng bao giờ cha mẹ có thời gian dành cho tôi??
...
Cô tôi bây giờ vẫn ú nu nhưng có` điều cô chỉ ngồi 1 chỗ bàn chân cô bị teo nhỏ xíu .nhỏ xíu như
chân bé lên sáu
cô làm tôi khóc..
sinh nhật nầy.1 ngày tôi dànhcho cô..hai cô cháu cùng cắt bánh.cô nói trong nước mắt.
cô nhiều cháu nhưng thương con nhất.chừng nào cô có lỡ chết thì cô cònchut1 ít đồ cô dành hết cho con.
Cô hãy sống và mạnh khoẻ.Con ko cần ko cần gì hơn.
Phận con tằm nhả tơ kéo kén
Bọc thân mình hóa kiếp sinh sôi
Nặng nợ đời - ngày tháng vậy thôi
Để thiên hạ lại gom tơ dệt áo
Đời vốn là ảo...
Có gì là thật?
Ghét những lời dối trá,
Chán những lời hứa không thành...
Nhưng nhập nhoạng bóng chiều,
Có kẻ say loạng choạng,
Có gì là có?
Có gì là không?
Ngay cả hừng dương, đêm còn phải lặn,
Cuộc đời bất tận,
Hắc bạch bất phân,
Ghi dấu nghìn năm,
Thời gian vùi lấp...
Thiên trường địa cửu,
Chẳng có đâu mà?
Chỉ một thoáng qua,
Dòng đời cuốn sạch...