Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lảm nhảm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Nhờ rảnh rỗi không biết làm gì mà mình chơi games trên đt. Phát hiện ra cái trò Diamond Rush cũng hay phết. Chăm chú chơi mải miết quên ăn quên ngủ. Chỉ khổ cho cái dày, hết mùa games này không biết nó có bình yên chăng. Haizzz.
Nỗi buồn lớn nhất là nỗi buồn khi người không tin vào nỗi buồn của nỗi buồn...
Ta tin...
Ta ăn năn...
Sao không tin ta ? Cho ta được an ủi.
Cầu nguyện....
Xin...
Chúc phúc.
Tạ ơn.
Hơn nửa đời dành dụm,
Được một ít lẻ tiền,
Em đi ôm cục nợ,
Anh ngồi khóc như điên...

040
Đôi khi muốn lảm nhảm vậy thôi! Sợ nói ra người ta nói mình khùng. Mà không nói ra thì mình hóa khùng thật! Vậy nên lảm nhảm vậy thôi!

Như thế này không phải là nói ra mà là gõ ra, như vậy không bị nói là khùng mà mình cũng không trở thành khùng thật!
hix, khùng thật! laughing
Có những ngày như vậy.
Ban đầu chỉ là khoảnh khắc.
Rồi là một phút.
Một giờ.
Một ngày.
Một tháng.
Nhiều năm.
Cuối cùng là gì ? Cả cuộc đời ?
Lãng quên...

Cuộc sống bỗng nhiên dừng lại.
Thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn. Dửng dưng. Lạnh lùng. Ơ hờ...
Giật mình ! Lại lao vào, để được cuốn đi xoay tròn trong cái vòng bất tận...
Lại muốn thoát ra...!
Vòng xoay nhỏ trong vòng xoay lớn.
Hết.
"Gió lãng quên bên đời thổi mãi."

Nhảm !
Buồn cười !
Bước tới một bước
Bước lui một bước
Sang ngang một bước
Đứng lại, đứng! Gặm cỏ gặm! big green
Thôi đừng khóc gió than mây
Người đi đã khuất, dấu hài cũng tan
Thôi chôn dưới bụi thời gian
Cố khơi lại đống lửa tàn ích chi.
Có rất nhiều điều muốn nói nhưng... lại không muốn nói. Sắp khùng rồi!
Sao cứ lửng lơ tuốt tận mây 016
Chòng chành theo gió... đứt cả dây 040
Hết lại đêm này... qua ngày khác
Chẳng biết làm sao trèo xuống đây laughing
buồn cũng khóc vui cũng rơi nước mắt.
sao ngộ quá vậy?
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38