Ừ thôi người đi nhé
Thương nhớ đã xa rồi
Tiếc nuối gì ảo ảnh?
Chỉ thoáng buồn đơn côi?
Ta về ngang qua lối
Gió đưa mây về trời
Vạt nắng chiều tắt vội
Nẻo đường nào anh - tôi?
Hoa sữa nở sai mùa
Hương đêm nồng nàn nhớ
Lạnh qua từng tiếng thở
Bước chân người chơ vơ
Ừ thôi ta về nhé
Hoa vẫn nở bên đời
Quãng thời gian ngắn ngủi
Buồn làm gì em ơi!
Vô Đề Lập Hạ
(Thương nhớ người dưng)
Mùa đi ngược chiều đổ
Hiên ngoài lá thu rơi
Biển xưa ngược sóng vổ
Nhớ thương nhau ngậm ngùi
Ta thành người lữ khách
Ngược quá khứ miên du
Đổ nghiên mực thành quách
Láy luyến khúc ca trù
Sên phách lạc nhịp gõ
Chiếu hoa ả đào buồn
Cô phòng người đi trọ
Lấm lem giọt mưa tuôn
Nến khuya chờ chực tắt
Tóc mây xưa chợt sầu
Người nay đâu ngoảnh mặt
Còn thương còn nhớ nhau
Mùa đi ngược chiều đổ
Ta ngược chiều tương tư..
Ngạo
Đừng nhìn sâu vào đáy mắt em
Nơi hồ thu tưởng chừng lặng sóng
Anh sẽ thấy ngàn cơn triều cuộn
Chỉ một cái chạm thôi lập tức tràn bờ
Anh hãy nhìn vào đôi môi kia rạng rỡ
Vạn nụ cười chất ngất những cơn say
Chiều theo đó ngả nghiêng trong ráng đẹp
Má em hồng thơm ngọt một giấc mơ
Anh đừng nghe, đừng đọc những vẫn thơ
Em đã viết vào những đêm mất ngủ
Giữa cuộc đời bao nhiêu thương là đủ?
Câu thơ rã rời vụn vỡ giữa đêm xuân
Anh đừng tìm em trong khổ ải trầm luân
Ta sẽ khóc trước bao điều dối trá
Em không thể nào còn đeo được mặt lạ
Nên anh cũng đừng...
Đừng nhìn nữa tận đáy mắt em...
Anh lủi thủi trên đường trần cổ tích
Đếm bước thầm trên con phố vạn hoa
Đếm quá khứ tưởng có lúc nhạt nhoà
Để rồi khuya trở mình ôm thương nhớ
Khoảng cách xa vẫn thấy môi rạng rỡ
Chỉ là tình dậy sóng đáy sông sâu
Đời đắng chát , anh vô phép nhiệm màu
Biến môi em thành môi hôn ngọt ấm
Vạn lý xa .. Xa rất xa thăm thẳm
Đoá tường vi chả ai ngắm buồn tênh
Bờ sông cũ chỉ còn gió gập ghềnh
Ừ .. Nhớ em , nhớ em ngày chưa cũ ..