Đừng nhìn sâu vào đáy mắt em
Nơi hồ thu tưởng chừng lặng sóng
Anh sẽ thấy ngàn cơn triều cuộn
Chỉ một cái chạm thôi lập tức tràn bờ
Anh hãy nhìn vào đôi môi kia rạng rỡ
Vạn nụ cười chất ngất những cơn say
Chiều theo đó ngả nghiêng trong ráng đẹp
Má em hồng thơm ngọt một giấc mơ
Anh đừng nghe, đừng đọc những vẫn thơ
Em đã viết vào những đêm mất ngủ
Giữa cuộc đời bao nhiêu thương là đủ?
Câu thơ rã rời vụn vỡ giữa đêm xuân
Anh đừng tìm em trong khổ ải trầm luân
Ta sẽ khóc trước bao điều dối trá
Em không thể nào còn đeo được mặt lạ
Nên anh cũng đừng...
Đừng nhìn nữa tận đáy mắt em...