Rồi sẽ về đâu hỡi những yêu thương?
Khi chuyến đò thời gian đi ngược mùa nhớ
Em khẽ đặt dấu chân mình lên phố
Bơ vơ chiều. Lạnh lắm một bờ vai
Còn ai với ai trong nhữnng ngày tháng tới?
Hay chỉ tiếng thì thầm nơi thềm cũ cơn mưa?
Mùa đã đi chưa?
Bao lần em hát
Còn lại nỗi buồn, trong trẻo giấc mơ?
Đây với đó đã ngỡ như gần lắm
Mà chiều nay sâu thẳm buồn ơi!
Tình vẫn nồng theo từng dấu nổi trôi?
Hay...em sẽ khác và anh sẽ khác?
Cơn gió nào đưa hồn em đi lạc
Chuỗi ngày dài khắc khoải không anh
CÒN GÌ TƯƠNG TƯ?
Rồi em sẽ cùng ai
Đi qua ngày đông giá?
Con đường quen bỗng lạ
Lạc nẻo về hôm mai
Rồi em phải nhớ ai
Trong đêm dài lặng lẽ?
Từng bước chân rất nhẹ
Chạm đáy buồn thật sâu
Rồi ngày tháng mưa ngâu
Đâu còn cầu Ô Thuớc
Làm sao em biết được
Nỗi lòng người nông sâu
Từng đêm thâu khắc khoải
Có được gì không em?
Nhân nghĩa giờ ố hoen
Cái tình chua chát lắm!
Đắng cay nơi lồng ngực
Từng nhịp đập khó khăn
Người bao giờ ăn năn?
Tương tư nào còn nghĩa?
Giữa cuộc đời dâu bể
Ta có gì cho nhau
Một trò đùa qua mau
Nỗi đau hằn vết sẹo
Mang gì theo hỡi người
Khi đi qua ngày cũ?
Thu chết cùng tình thu
Mùa yêu đương cũng lỡ
Đàn lỗi nhịp đường tơ
Thiên thu sầu câm nín
Thôi còn chi bịn rịn
Bước qua đời nhau đi
Ảo Ảnh
Hà Nội giờ này đã gặp lại anh chưa?
Bao năm tháng bôn ba nhiều... có lẽ
Đi qua hết những đớn đau tuổi trẻ
... và tin yêu...
Hà Nội giờ phố đã khác đi nhiều
Những hàng cây chỉ còn trong ký ức
Đâu khoảnh khắc anh về đêm thu trước
Lá vàng rơi chợt ước nắm tay em
Sài Gòn ướt lem những mùa mưa qua vội
Phôi pha cảm giác người trở về
Chỉ còn đêm hoang hoải những cơn say
Không nỗi buồn... ngày có lẽ là vui?
Chợt chẳng hiểu được mình muốn gì giữa nơi trần thế
Em đã đánh mất đi nhiều điều hơn tuổi trẻ
Có lẽ...
Rồi Sài Gòn sẽ không chờ đợi
Hi vọng tan theo gió cuối chiều
Mơ ước đành thôi trả lại với ước mơ
Hà Nội bây giờ... chặng đường xa ngút ngái
Sài Gòn chiều phai
Em lang thang xuống phố
Nhạt nhòa dòng người, vời vợi nửa trời xa
Cuối cùng thì trong chuyện của chúng ta
Với em, anh chỉ là ảo ảnh
Điều anh biết... điều anh không thể hiểu
Em nhói lòng...
Ừ... thì ảo ảnh nhé anh!
Sài Gòn Chiều Em Đi
Vẫn khoảng trời đầy nắng qua ô cửa
Mà chiều nay ngơ ngác nỗi niềm
Em đi rồi Sài Gòn có an nhiên?
Hay sẽ chạnh lòng khi mùa giông tới sớm?
Mười năm lẻ là cả chặng đường
Em đã giữ cho mình bao nhiêu yêu, tin và nước mắt
Để chiều nay, sau hơn một lần khó nhọc
Em rời Sài Gòn bỏ lại phía sau lưng
Ôi những con đường trong nỗi nhớ thân quen!
Sao chiều nay em cứ thấy lòng tha thiết thế!
Ngày mai đến, rồi ngày mai qua nữa
Phố nhớ chăng khi thiếu bước chân người?
Phương xa ấy với những nụ cười
Chắc hẳn sẽ thoảng buồn trên môi nỗi nhớ
Có thể chỉ em là người luôn trăn trở
Kiếm tìm gì trong tiếng thở đêm qua?
Một lần người hát, một lần em xa
Có ai biết được nỗi nghẹn ngào rơi trên phiến đá
Để rồi chiều nay bước qua nhau vội vã
Sài Gòn ơi, nhớ gì?
Em gửi lại chuỗi kỷ niệm không tên
Người sẽ quên
Chiều em đi.. buồn vương đáy mắt...
Viết cho những đêm khó ngủ
Chỉ còn lại rong rêu
Nơi bậc thang ngày cũ
Nhớ bao nhiêu là đủ
Cho một lần lãng quên?
Một khoảng trời không tên
Vỡ nhòa trong đáy mắt
Nắng hồng kia đã tắt
Hiu hắt một ngày về
Đâu cần chi hẹn thề
Yêu thương là giả dối
Hỡi người không chung lối
Biết bao giờ hết đau?
~♡~♥~★~♥~♡~
Chẳng hẹn thề kiếp sau
Thiên thu mình vĩnh biệt
Xin đừng gieo oan nghiệt
Cho kẻ ở người đi
Ngàn cánh mỏi thiên di
Có phai sầu nhung nhớ?
Tương tư thôi đà lỡ
Trách gì người dưng đây?
Khoảng trời qua ô cửa
Như là màu mắt ai
Mấy thuở tóc hoa cài
Những mùa dài phượng cũ
Ve hát gọi chiều rơi
Tha thiết nhớ trùng khơi
Nơi mạn thuyền sóng vỗ
Tiếng dương cầm chiều đổ
Khoảng trời buồn cơn mưa
Đã là chuyện ngày xưa
Sao còn hoài nhung nhớ?
Tiếc chi điều đã lỡ
Vàng tha thiết mùa thu?
Những ngày nắng miên du
Theo nhau lìa xa phố
Chỉ còn ngày giông tố
Ướt mèm tháng Sáu tôi
Dệt Sông Ngân Hà
Em chọn màu hồng của trái tim
Thả rơi trong gió, mắt nhung huyền
Màu xanh hi vọng nơi ngày mới
Cũng theo sau hồng... trôi giữa sông
Em chọn màu trắng của mùa đông
Thả tuyết trên sông ngày đầu hạ
Nhói lòng cho nhau lời từ tạ
Tha thiết sao vàng rơi mong manh
Còn gì để nhớ nữa không anh?
Một màu tím ngát vỡ long lanh
Ngàn sao mơ ước em đem thả
Dệt dải ngân hà trên bến hoang
Chỉ còn mình em bóng chiều loang
Hẹn chốn sông Tương... lẽ hoang đàng
Về thôi, em nhé... còn chi nữa
Mộng ước - ngân hà... xa cách xa
Rồi Thì Thế
Rồi thì thế em nay về xứ ấy
Nhớ nhung gì một ánh mắt người xa
Từng ngày đã qua trên vùng trăn trở
Đóa quỳnh đêm lặng nở dưới trăng mơ
Rồi thì thế thờ ơ em cứ sống
Tháng ngày qua mặc ong bướm đi về
Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đam mê
Sâu thăm thẳm chỉ chiều dài khoảng trống
Rồi thì thế... phố mùa đông - em đó!
Ẩn mình sau môi mắt xuân tươi
Người đâu biết trong những nụ cười
Có giá băng nửa đời mùa đông đóng kén
Người còn yêu em không?...
.... Mùa đông lạnh lắm!
Ghép hình
Ta nhặt từng mảnh vỡ
Đầy hư hao tháng ngày
Găm nơi tim nhức nhối
Vệt sẹo dài, chai tay
Những chuyện buồn xưa nay
Muôn đời đâu kể hết
Sau bao nhiêu ly biệt
Có còn chờ đợi không?
Hoa cỏ ngóng gió đông
Để vươn mình khoe sắc
Với ta mùa xa lắc
Mơ chi một ngày về?
Những lời đã hẹn thề
Cũng như làn gió thoảng
Ái tình nào đi hoang
Nợ nần đêm tóc rối?
Ta lần trong bóng tối
Ghép bức tranh muộn màng
Từng mảnh vỡ lỡ làng
Có làm nên kỳ diệu?
Xin thắp lại tình yêu
Trên tàn tro âm ỉ....
LẠC LOÀI
Sẽ còn lại gì khi mùa hè qua hết?
Thị xã buồn lầm lũi giữa cơn mưa
Ta lại viết những trang đời lầm lạc
Cõi trần ai vạn bước độc hành
Sẽ là gì sau câu nói chia ly?
Là bạn? Là người quen hay trở thành xa lạ?
Đành từ tạ mùa hoàng hoa vội vã
Giọt ngâu buồn chao chát cánh phượng rơi
Sẽ được gì? được gì trong nỗi nhớ, ta ơi!
Những vấn vương chỉ khơi lên miền cô liêu thăm thẳm
Ta lặng đắm chút hoang vu ngày gió
Thảng thốt giữa đời... ta biết có ta thôi