CHƠI VƠI
Có đôi khi bước chân đã mỏi
Biết tựa vào đâu quên vất vả đường dài?
Vòng nhật nguyệt cứ nặng xuống đôi vai
Ai nguyện cùng ta bước qua đời gian khó?
Thực hay hư biết lấy gì soi tỏ?
Những miền riêng đằng đẵng đơn côi
Sợ chạm vào. Một lần nữa lại thôi
Nên lững thững bên đời nhau hàng nghìn trăn trở
Nỗi buồn nào cho kẻ đi người ở?
Ta tìm ta trong tiếng thở miên man
Gần đôi chút lại quan san mấy nẻo
Trách chi đời bạc bẽo nhân duyên?
Tiếng mưa buồn xuyên đêm buốt giá
Thao thức canh dài. Nghe đăng đắng xa xôi
Thả trôi trên phố những điều không thể nói
Đâu khói chiều mà khóe mắt cay cay
Người có hay?...
Lòng thầm nhủ người có nhớ ta không?
Để mỗi tối mưa giông triền ký ức
Màu hoa đỏ bao mùa còn rưng rức
Vỡ òa trong tỉnh - thức cơn say
Tháng sáu về mà tháng sáu có hay
Ta đã khóc qua bao mùa chia ly cũ?
Con phố lạnh, cà phê run, liễu rủ
Người tìm người... giấc ngủ thầm gọi tên
Cho tháng 7 mưa ngâu
Mình lại lần tìm trong phố xác xơ
Tiếng ve cũ hát điệu buồn rơi.. vỡ
Nhưng biết nơi đâu khi hè đã lỡ
Để ngâu ngập tràn con phố trắng mưa giăng
Mình lại thả hồn với những băn khoăn
Ngày tháng cũ có còn gì hối tiếc
Để mai đây khi nói lời từ biệt
Chút chạnh lòng cũng trọn vẹn dư âm
Mình lại ngập ngừng trước nỗi nhớ âm thầm
Mùa hoa ấy vàng son thành ảo ảnh
Chỉ còn lại những ngày phố lạnh
Bỏ quên mùa nuôi ước muốn đi xa
Có gì trong mắt anh sáng nay
Anh nghĩ gì mà trong mắt sáng nay
Như ẩn chứa nhiều điều không thể nói
Chút hờn giận, chút muộn phiền nông nỗi
Trải đầy trời đôi mắt hướng xa xôi
Anh thấy gì mà héo hắt trên môi
Nụ cười gượng chạm ánh nhìn tê tái
Kì vọng thêm chỉ làm ta ái ngại
Để thoảng buồn trong đôi mắt sáng nay
Như chiếc lá khẽ buông mình trong gió
Một ngày dài phai nắng phía hoàng hôn
Có phải mùa thu nhớ ai về trước ngõ?
Hay vạn nỗi niềm theo gió nhẹ nhàng rơi...
LẪN
Đêm nay, gió mát trăng thanh
Lầu son nguyệt bạc dỗ dành cùng nhau
Đành rằng: Sơn chửa khô màu
Nhưng đồng sở hữu nỗi đau hồng trần
Cũng vì Rượu, Lạc đã thân
Quắt quay con tạo, lần thần như quen
Ô kìa, nơi đó còn em!
pd
Tự Tình Mùa Đông
Ta có gì sau một cuộc chia ly?
Mùa giá buốt lạnh lùng thân lữ khách
Bàn chân côi bước chênh vênh xứ lạ
Bờ vai xa mòn mỏi cánh chim di
Ta tìm gì sau một chuyến ra đi?
Đời có lẽ... sắc - không... ảo ảnh
Ngựa đường xa chồn chân bên giếng lạnh
Nỗi ưu tư rót cạn những đêm trường
Ta thuơng ai? Và ai thuơng ta?
Chợt tỉnh giấc lònh lạnh lòng đến thế!
Mùa đông ơi, ủ ê chi sầu muộn?
Gió bấc về ôm trọn nỗi cô liêu
Khuyên chớ ưu nghi, bớt thảm sầu
Đành rằng may rủi tại mình đâu!
Đốt hương khấn vái sầu không chứng
Những gã bướm ong chẳng đáo đầu
MTP.
Cánh chim lạc loài
Giữa mùa đông giá rét
Nhớ cái nắng miền Nam
Biết giờ này nơi ấy
Có còn nhớ ta không?
Ai là người ngóng trông
Cho một lần tái ngộ?
Mùa vàng phai mấy độ?
Ngút ngàn cánh chim di
Ta là kẻ ra đi
Bỏ hoa bay mùa gió
Mưa buồn giăng ngập ngõ
Nẻo về cho riêng ta
Sương mù nơi núi xa
Ta làm con chim lạc
Hát điệu buồn tan tác
Hoài vọng... cố hương đâu?
Buồn lo âu ngày tháng
Kiếp trần gian đọa đày
Thương yêu dần vuột mất
Ta còn gì trong tay?
Biết mùa nào lá bay
Đường xưa nghe gió hát?
Biết bao niềm khao khát
Đã chìm vào cơn mơ
Ngay cả những vần thơ
Cũng tràn đầy u uẩn
Biết bao điều lẩn khuất
Khi ở trọ trần gian
Ta giống như nốt nhạc
Lỗi nhịp một đời ai
Ta đã sai...
Mùa trôi qua lặng lẽ...
01.2016
Người đàn bà ngồi bên khung cửa
Người đàn bà ngồi bên khung cửa
Lặng lẽ nhìn ngoài trời bão giông
Tóc rối vương vai gầy bịn rịn
Tay từng ngón đan buồn song thương
Tình mười phương về đâu hiu hắt
Ngọn gió lùa se sắt đêm đen
Rét Nàng Bân về len chăn gối
Lạnh lòng người thấm lối mơ hoa
Người đàn bà bật khóc đêm qua
Bên khung cửa giọt sầu rơi trên gối
Người đàn bà tơ lòng trăm mối
Vây quanh đời những khoảng tối thênh thang