Tháng ba hương Tết còn đây
8 tháng 3 đến kéo dài niềm vui
Quên đi trái đắng ngậm ngùi
Hoa hồng rực đỏ lấp vùi sầu vương
Chúc em mộng đẹp thiên đường
Sắc hoa tươi thắm nồng hương ái tình
Trang đài cài bóng ngọc xinh
Tuổi xuân e thẹn lung linh gió mành
Tóc mây liễu rũ tơ cành
Da làn nguyệt hạ mày thanh mắt huyền
Nụ cười chim hót đào nguyên
Gót hài tha thướt áo viền eo thon
Dáng người ôm ấp trăng non
Bướm ong bay lượn lạc vòm thiên thai
Đảo điên lữ khách cuồng quay
Cơn mê chưa dứt điệu say nghê thường.
(12-03-2015, 01:31 PM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]Cô đơn
Đêm lạnh tàn canh rượu nhạt rồi
Đèn thâu một bóng biết đơn côi
Người đi vạn nẻo sầu luôn đọng
Kẻ ở cô phòng lệ cứ rơi
Trăng lặng, lòng ta buồn nức nở
Sao mờ, tâm dạ khóc chơi vơi
Chuyện xưa như nước hoài tuôn chảy
Thì cứ để tình trôi mãi trôi
---
Bấc khêu, canh lụng, nến tàn rồi
Còn nỗi sầu giăng với cút côi
Những tưởng bền duyên tình mãi thắm
Ai ngờ rẽ nợ lệ hoài rơi
Buồn thương thuở ấy còn đâu nữa
Tiếc nhớ ngày xưa chẳng thể vơi
Đông giá trở mình ru mộng vỡ
Nỗi buồn cố vứt xuống dòng trôi
tt 141211
Một thời tự kỷ, tự mần tự họa lun
Sáng chợt buồn chỉ vì một bài thơ
Hay thổn thức vì tình xa tay với
Em yêu hỡi, lại là ngày thứ bảy
Ai đợi chờ? Sao chẳng phải đôi ta?
Dấu hỏi buồn nằm lặng lẽ, xót xa
Hỏi để hỏi khi tình là vô vọng
Vây quanh anh mãi mãi là khoảng trống
Lấp tháng ngày mà sầu vẫn vương mang
Chẳng có anh đi bên cạnh cuộc đời
Em đừng khóc, lệ ngậm ngùi tội quá
Những giọt mưa băng mình trên phiến đá
Tháng ngày dài thành biển cả mênh mông
Muốn về ngang, hoá thân một dòng sông
Em gội tóc, chải bềnh bồng mơ ước
Thuyền cập bến, đời thôi còn xuôi ngược
Đón trăng vào ru trọn giấc yêu đương
Muốn về ngang, hoá thân nhánh hoa hường
Dâng em chút hương nồng còn xót lại
Thà được chết sau một lần ân ái
Khắc lên đời tình sử ấy, liêu trai
Muốn về ngang, ừ muốn lắm, sáng nay
Đứng dưới cội, chờ trang đài vóc ngọc
Rồi nghe gió, như ngày xưa, bật khóc
Mãi mãi là một khoảng cách trái ngang...
Từng sợi nhớ thả buồn theo sóng vỗ. gọi thênh thang níu kéo mộng bình yên. bến Bạch Đằng mái chèo khua êm ả. đêm dập dìu trăng dát bạc tịnh yên
Mỗi sợi vấn một nhịp tình xanh thế. nối ngàn xưa lối mộng dấu đam mê. tự Vĩnh Nghiêm nghiêng theo hồi chuông sớm. nghe sương mai hơi gió quyện nhau về
Ở nơi này tơ hồng ươm sắc thắm. tím loang chiều mắt biếc đọng hoàng hôn. đêm tựa cửa ngóng sao trời bên ấy. lòng vấn lòng, lại bối rối… vô ngôn
Đem ngớ ngẩn chải suôn đêm mà mượt. đem vu vơ nung cháy cánh phượng hồng. đem hồ như ươm màu hoa thạch thảo. lại đem tình cất dấu giữa ngàn sao
Tay vuốt tóc một thời là tay trái. phía bên tim loạn nhịp gọi mùa sang. ta quấn lại ủ hương vào ngăn mộng. chẳng thể nào thôi nhớ để thôi quên!
(…)
Những đám mây muộn phiền mùa hạ lại về, ơi tóc dài ngày xưa ấy. Gọi nắng chiều rải tím lối yêu thương, gọi phượng vỹ khát khao viền môi mọng, gọi tóc dài như thể gọi tình ơi.
Xin cho mây ngủ yên triền tóc xõa, xin cho nắng hồng mãi chiếu mộng em xinh. Xin cho anh được một lần khao khát, vuốt tóc huyền êm ả những mùa trăng.
Trăng tròn rồi khuyết vắng vần thơ
người bỏ Thi Lâu bến đợi chờ
ta nhấp men cay từng ngụm đắng
đêm đêm theo giấc bước vào mơ
Hỏi có lần nào trong giấc điệp
người mang rượu rót lên cành đào
cho giòng men ấm về đây kịp
ủ ấp thật đầy hương ngọt ngào ?
Hỏi nơi phố biển có mong thuyền
người thả trên nguồn một chút duyên
con nước mang hòa vào biển mặn
giọt buồn rơi xuống mặn triền miên .
Trăng tròn rồi khuyết mượn làm thuyền
chở mộng thật đầy đủ cả duyên
người có bên bờ kia đứng đợi
thì xin buông nhẹ áng mây huyền
Hỏi nơi bóng núi in kề nhau
người nếm thử không giọt rượu đào
lấy nửa vầng trăng nghiêng chén rót
hồn lâng lên tận đỉnh non cao
Như hai mặt phẳng mãi song phương
Cứ mãi xa nhau lạ giữa đường
Nơi ta trời mưa da diết mộng
Quê người bóng nguyệt rã rời vương
Chia ly xót dạ đời mưa gió
Cách trở đau lòng cảnh tuyết sương
Chín nhớ mười trông thành khấn nguyện
Non mòn biển cạn vẫn hoài thương
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Để người lữ khách bồi hồi ngóng trông
Dẫu cho cách núi trở sông
Tình ta cũng sẽ mãi không đổi dời
Chiều sắp tắt tà huy rực rỡ
Như hoa quỳnh chợt nở tàn đêm
Biết ai lệ gối mưa thềm
Biết ai nhòa hiện đan xen mộng trường
Trong tiềm thức tình thương ẩn hiện
Rớt trong hồi chuông nguyện hồn ai
Ngân nga nhức nhối oan hoài
Luy lâu trói chặt trang đài đa đoan
Thơ đau xót tim non rỉ máu
Mắt xoe tròn đau đáu niềm riêng
Sậy lau phận mỏng ngã nghiêng
Thinh không áo lụa truân chuyên má hồng
Ôm thương nhớ , mênh mông dịu vợi
Người xa mờ , bao lối chân chim
Tìm em biết mãi đâu tìm
Bóng em như gió bên thềm thoảng qua
Đêm buông phủ , sương hòa nước mắt
Mang tâm cang , dạ thắt từng hồi
Thương em thân liễu bồi hồi
Thương ta một kiếp lệ trôi vào hồn
Tình với nghĩa , vùi chôn miên viễn
Còn lại đâu , một tiếng yêu thương
Bèo trôi sông cạn mà nương
Còn ta ôm mãi đoạn trường canh thâu ...
Ôm thương nhớ giọt châu tầm tã
Lạnh buốt hồn buốt cả con tim
Trúc mai vương vấn đi tìm
Bóng trăng bàng bạc nhấn chìm tương tư
Đêm nghe rã nát nhừ trăn trối
Của mênh mang tội lỗi muôn đời
Vọng kinh sám hối từng lời
Giã từ mê muội chơi vơi trở về
Tình với nghĩa đôi bề khôn trọn
Đá vô tri không ngọn không nguồn
Trăm năm trầm tích sự buồn
Dẫu thân hèn mọn chẳng buông nghĩa tình
Gửi Em
Chiều buồn giăng mưa rơi
Cho lòng ta chơi vơi
Em đang nơi phương xa
Đang nghe chăng lòng ta
(12-03-2015, 01:31 PM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]Xin đừng quay lại nhìn em nữa
Lệ thấm hoen mi cũng đủ rồi
Duyên xưa đã cạn xin đừng nhắc
Khép lại thôi anh, chút tình hờ
Ngày mai pháo cưới người vui bước
Ta lại mình ta, kẻ độc hành
Bao la trời rộng, sông biển lớn
Hỏi có nơi đâu chở che mình
Giờ thì có thể cảm nhận cái câu: trời đất bao la nhưng không có chỗ cho người dung thân rồi đấy
undefinedundefinedundefinedundefined
Nguồn: http://vandan.net/showthread.php?t=12&page=105#ixzz3iYFeJrlU
Thi Lâu chốn này nguyện chở che
Chờ trông hạnh ngộ tròn nguyên sơ
Bao nhiêu thương nhớ luôn dày xéo
Mộng ước đăng trình hình bóng thơ
Bao năm tháng rồi ta với em
Ngày đêm qua lại lánh ưu phiền
Văn chương kết bạn đồng tương ứng
Em đó anh đây sông núi liền
Đối diện nhau rồi thì đã sao
Tơ duyên trắc trở mấy mùa đau
Hai người cách biệt dăm đôi thước
Mà tưởng xa xôi triệu nhịp cầu
Đời lắm đau buồn thôi thế thôi
Về đây ta xóa ướt mi hời.
Đợi ngày hóa đá về tiên cảnh
Bay nhảy tự do chọc em cười.