Andy Nguyễn > 08-03-2015, 02:25 PM
thủy tâm > 12-03-2015, 01:31 PM
Andy Nguyễn > 21-03-2015, 01:06 PM
(12-03-2015, 01:31 PM)thủy tâm Đã viết:Sáng chợt buồn chỉ vì một bài thơCô đơn
Đêm lạnh tàn canh rượu nhạt rồi
Đèn thâu một bóng biết đơn côi
Người đi vạn nẻo sầu luôn đọng
Kẻ ở cô phòng lệ cứ rơi
Trăng lặng, lòng ta buồn nức nở
Sao mờ, tâm dạ khóc chơi vơi
Chuyện xưa như nước hoài tuôn chảy
Thì cứ để tình trôi mãi trôi
---
Bấc khêu, canh lụng, nến tàn rồi
Còn nỗi sầu giăng với cút côi
Những tưởng bền duyên tình mãi thắm
Ai ngờ rẽ nợ lệ hoài rơi
Buồn thương thuở ấy còn đâu nữa
Tiếc nhớ ngày xưa chẳng thể vơi
Đông giá trở mình ru mộng vỡ
Nỗi buồn cố vứt xuống dòng trôi
tt 141211
Một thời tự kỷ, tự mần tự họa lun
Andy Nguyễn > 04-04-2015, 01:00 PM
Andy Nguyễn > 17-04-2015, 10:02 AM
Andy Nguyễn > 10-07-2015, 08:24 AM
aydada > 12-07-2015, 04:51 PM
Andy Nguyễn > 13-07-2015, 04:31 PM
aydada > 14-07-2015, 10:40 PM
Andy Nguyễn > 12-08-2015, 06:26 AM
(12-03-2015, 01:31 PM)thủy tâm Đã viết: Xin đừng quay lại nhìn em nữa
Lệ thấm hoen mi cũng đủ rồi
Duyên xưa đã cạn xin đừng nhắc
Khép lại thôi anh, chút tình hờ
Ngày mai pháo cưới người vui bước
Ta lại mình ta, kẻ độc hành
Bao la trời rộng, sông biển lớn
Hỏi có nơi đâu chở che mình
Giờ thì có thể cảm nhận cái câu: trời đất bao la nhưng không có chỗ cho người dung thân rồi đấy
undefinedundefinedundefinedundefined
Nguồn: http://vandan.net/showthread.php?t=12&page=105#ixzz3iYFeJrlU