Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: ẩm ương
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
B à i t h á n g 1 2 k h á c
........................................


Xé thêm một tờ lịch nữa
tháng 12 mỏng một ước mơ
còn dăm ba ngày nữa
ơ hờ...
nỗi nhớ dần dần dày cộm

tháng 12 xanh tơ lá nõn
đâm chồi hé cánh xuân non

có vết nứt nào của mùa đông
khiến nỗi buồn rơi vào nơi không đáy
thăm thẳm làm chi ánh mắt ơi
em nhìn đời tròn qua khóe miệng
để anh góp thêm nỗi buồn lưu luyến
dõi lên trời nhìn mây trắng bay

tháng 12 đêm, dài
12 tháng, ngày, ngắn
12 anh
12 em
cháy riêng ta thôi
12 vuông đêm thắp nến
12 thơm nồng bạch lạp
anh mắc cửi dệt khung trăng
hò hẹn em một bóng quế qua thềm.
Xé thêm tờ lịch cuôi
1 năm nữa qua rồi
Giât mình lòng tự hỏi....

chời ui chời..
Phiên khúc tháng 12

[Hình: tour-ghep-da-lat2.jpg]

Hẹn ai đó tháng 12 gặp gỡ
rồi gom thương gom nhớ quấn vào nhau
trong câm lặng ta nghe từng nhịp thở
mắt ơ thờ môi mải miết chìm sâu

nhưng vô định giữa đời mênh mông lắm
lướt qua nhau hồ dễ nhận ra nhau
trong đêm vắng ai thả vệt trắng sầu
ôm mộng mị chỉ mình ai mê đắm

tháng 12 ngỡ dường như sâu thẳm
Chúa không về ban hơi ấm, lạnh căm
ai chờ đông dệt áo khóc âm thầm
và nuối tiếc những điều xa quá vãng

ai đã hứa tháng 12 hò hẹn
để giờ đây dang dở một mùa thương
đêm thánh lễ chuông giáo đường rung nghẹn
quay lưng đi...vàng vọt...phố...lên đèn

Nam Ban chiều cuối năm 2013
[Hình: braginsky-1.jpg]

những lưu dấu buồn

là tôi vẫn cánh buồn lưu dấu
phất phới về lay một hình hài
tìm em hương tóc tôi về đậu
hỏi sợi nhớ nào như sương phai

như sông cô tịch u uất sóng
tự vỗ về mình một nguồn thương
vết đau lòng cát chờ tôi liếm
trên bến sông buồn trăng tráng gương

như chim một sớm nào qua núi
mất dấu sau rừng một vệt bay
tiếng kêu rớt lại trên vòm lá
cây ngẩn ngơ nhìn qua kẽ tay

như thác ghềnh nao vừa mắc nạn
chết giữa đời khe những đá khô
có viên sỏi trắng lòng tan nát
thắt lại riêng mình vạt khăn xô

là tôi vẫn cánh buồn lưu dấu
phất phới về lay một hình hài...
Đông Ca
* Bài thơ viết cho M

[Hình: Ume_blossom_2005.03.14.jpg]

Ở đây hạnh thắm nên mai nhạt
Về đấy sen tàn lỗi cỏ hương.

( Khuyết Danh )
Tháng giêng nhớ rét ngày tháng chạp
Nhớ mùa đông lén dưới áo em nằm
Ai thắp nến lên từng bông mai nở
Chỗ em về nhỏ xuống giọt dung nhan.



Người ta nói rằng hoa mai nở vào cuối đông để báo hiệu cho khởi đầu của mùa xuân. Chính trong cái lạnh giá tê buốt ( có đôi khi kèm cả tuyết rơi) của mùa Đông kia khiến cho hoa mai càng thêm đẹp và tỏa hương, vì thế nên chăng người xưa đã coi hoa mai là tượng trưng cho khí phách kiên cường trước nghịch cảnh, cùng với Trúc và Cúc, Mai được xếp vào Tuế Hàn Tam Hữu...

Không biết tại sao tôi lúc nào cũng nghĩ hoa mai thiên về màu trắng nhiều hơn màu vàng, thích thú hoa mai trắng bởi nét thanh tao, tịch mịch trong giá lạnh kia hay là vì bởi phảng phất cái vẻ đẹp hoài cổ?

Yêu là thế, thích là thế! Nào cần gì đến lí do, nào cần gì phải rạch ròi nó là Mai hay Mơ hay là Hạnh gì đó mà người ta muốn phân loại cơ chứ? Đôi khi những thứ chỉ mong manh trong cảm nhận cũng đủ khiến người ta quay quắt và day dứt. Những nét đẹp trực diện đâm xoáy thẳng vào tâm hồn người ta thì kiểu nào cũng đẹp cả. Chẳng ai so bì nó như thế này hay thế khác làm gì.

Đối với tôi cuộc đời này là một giấc vô thường, mỗi cuộc đời không thể đo đếm dài hay ngắn, nhiều hay ít mà nó chỉ gói gọn trong một sát na hơi thở. Thế nên con người đến là để làm hoa của đất và để trổ hương. Nếu đã có những khoảnh khắc như vậy có phải chăng gọi là bất biến!
@ Anh lạnh: Hnhu có đọc hai câu thơ này:

Ở đây hạnh thắm nên mai nhạt
Về đấy sen tàn lỗi cỏ hương.
( Khuyết Danh )

Nhưng mừ, hông có hiểu nhiều. Anh lạnh phân tách nó giùm HNhu mí.
Thêm nữa, "hạnh" là cây tắc phải hôn ạ? Ngày nhỏ nhớ má có cho coi băng tuồng cải lương "vườn hạnh sau chùa", nên hnhu hỏi dzậy!
Ẩm ương:

GỬI NHAU MỘT THOÁNG VÔ THƯỜNG
Gửi em một đoá sen hồng,
Cho môi em thắm cho lòng ngát sen.
Em về mau, kẻo trời đêm,
Sương thu gió lạnh, nhỡ quên đường về.

Gửi mùa hạ chút đê mê.
Gửi Vô Thường, gắn, bên lề chiều thu.
Vô Thường hương thoảng nhẹ ru.
Sen hồng một đoá, tặng, dù xa xăm.
Trung thu, hẹn với trăng rằm
Nghe hồ nước động, âm thầm, chiều buông.
(hnhu)
(19-02-2014, 03:39 PM)hnhu Đã viết: [ -> ]@ Anh lạnh: Hnhu có đọc hai câu thơ này:

Ở đây hạnh thắm nên mai nhạt
Về đấy sen tàn lỗi cỏ hương.
( Khuyết Danh )

Nhưng mừ, hông có hiểu nhiều. Anh lạnh phân tách nó giùm HNhu mí.
Thêm nữa, "hạnh" là cây tắc phải hôn ạ? Ngày nhỏ nhớ má có cho coi băng tuồng cải lương "vườn hạnh sau chùa", nên hnhu hỏi dzậy!

Như đây là bài thơ có tích từ Chiêu Quân Cống Hồ thì phải.
Riêng hai câu kia ví von chỉ sự chua xót vì đã lãng quên, vô tình...

Hạnh ko phải là cây tắc. Hạnh cũng gần giống như mai trắng, có điều nụ màu đỏ, nên khi nở ra có đài màu đỏ. Nếu như hoa mai nở vào cuối đông (theo lão Tứ giải thích thì bên Tàu thường nói về mai đông, tức là giống mai trắng như "tảo mai, đạp tuyết tầm mai"...). Cây Hạnh thì nở vào mùa xuân. Thế nên khi Hạnh thắm cũng là lúc mai đã tàn phai, có lẽ "hạnh thắm nên mai nhạt" ngoài ý nghĩa lãng quên, hờ hững thì còn có nguyên cớ là vậy.

Nếu theo như điển tích Chiêu Quân Cống Hồ thì 2 câu kia chỉ sự vô tình, hoặc lúc đó bên cạnh Chiêu Quân có quá nhiều mỹ nhân cạnh tranh và kèm theo cả những âm mưu hãm hại của gian thần. Thế nên khi sang đất Hồ nàng ấy mới lộ rõ được những phẩm chất đẹp đẽ của mình.
bài hát bên những đóa mưa


Trên những đóa mưa hồng
Có điều gì hy vọng
rơi xuống nhánh mùa đông
chảy tràn dòng nhựa sống

Trên những đóa mưa vàng
có loài hoa nở muộn
những ngón gầy mở toang
vói trời cao đất rộng

Trên những đóa mưa xanh
thấy vàng trong tuổi nắng
những giọt nước sớm mai
tuổi đời đi rất ngắn

( buổi chiều nào im tiếng
mưa về theo chân mây
cây đời nao kịp ướt
rộng mở một vòng tay
buổi chiều nao vừa ướt
làm rơi nắng dọc đường )

Trên những đóa mưa đời
có lòng tôi kết trái
từng hạt mầm chia phôi
nảy thành nụ tình đói

tôi vai gầy run run
em tay mềm thuôn thuôn
sớt chia khúc tình buồn.
Em gái Bến Tre

Em gái Bến Tre yểu điệu thục nữ
Cái răng hô và sóng mũi dọc dừa
Mũi dọc dừa thì anh đã rõ
Còn răng hô anh chưa rõ...vì đâu?

Chắc tại em mê ca vọng cổ
Rao sáu câu cho anh bắt nhịp cầu
Câu ca ngân hoài vẫn chưa tròn tiếng
Để chiếc răng dài anh ngắm mà thương...

- Bậu ở bên này thương qua bên đó!
Anh dân xứ nẫu nghe thấy mà mê
Chỉ trách là mình chưa chi đứt ruột
Lại quá sỗ sàng hổng chịu ngó lơ

Em gái Bến Tre yểu điệu thục nữ
Anh thương em chín nẫu trái mù u
Con nước lên mù u chưa chín
Con nước lớn mù u đã rơi...
Trang: 1 2 3 4 5