(11-04-2013, 08:31 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ] (11-04-2013, 01:52 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]
Chiếc lá rơi ngang chiều muộn
Hắt hiu, vụng dại giữa đường.
Tình còn xanh từng gân lá
Sao vàng bấy nỗi bi thương?
Tha thẩn vô tư rụng bên đường
Nắng vàng đủ đọng vài giọt sương
Lá ơi có biết trời hanh vắng
Để ai ngơ ngẩn thèm vấn vương?
Ai đi đâu biệt tích giang hồ
Ta hỏi người đâu? gió ngẩn ngơ
Thèm nhấm với ai vài món ốc
Mà ai nỡ để ta hoài chờ
bất chợt anh nhớ em
nhớ lắm đó, người ơi!
nhớ lắm...
em cứ nói nụ hôn nào dài như
nỗi nhớ
không không nhất định trăm vạn lần ko thể có đâu em
anh nhớ em
nhưng ko thể đo bằng nụ hôn
vì nụ hôn chẳng bao giờ dài bằng nỗi nhớ
vậy anh đo bằng gì?
rất thật bây giờ là
anh nhớ em
anh đo bằng gì
vì bây giờ chỉ còn là...
anh nhớ em
anh nhớ em...
Anh cũng nhớ em,
Nỗi nhớ của anh làm mặt trời chát khét mùi bọ chét,
Làm ngọn mây kia rùng mình rơi sữa như người đàn bà đang bụng mang dạ chửa,
Nỗi nhớ quằn quại như con gà gặp ác mơ bỏ chạy,
Anh nhớ em!!!
Sẽ chẳng có nỗi nhớ nào kinh khủng bằng nỗi nhớ em,
Căng mắt giữa màn đêm,
Nín thở trong toa-lét,
Tai lắng nghe âm thanh nhà máy thép,
Anh nhớ em!!!
Chả thằng đàn ông nào đủ đẳng để nhớ em như anh,
Anh nhớ em vô địch Champions League,
Anh nhớ em tương đương Usain Bolt băng băng lao về đích,
Như Mike Tyson sực đứt tai đối thủ tựa một thằng con nít,
Anh nhớ em!!!
Anh nhớ em nỗi nhớ dài nửa vòng trái đất,
(Vì nửa kia có thì cũng dài cỡ đó mà thôi!)
Ngồi giữa biển băng nhớ em run bần bật,
Hơ mông trên núi lửa nóng xuất hạn đầy mình,
Nỗi nhớ này không phải thứ linh tinh,
Mà là điều vĩ đại như tìm ra virus ngừa bệnh dại,
Anh nhớ em!!!
(12-04-2013, 02:27 AM)Violet Đã viết: [ -> ]bất chợt anh bị điên
điên lắm đó, người ơi!
điên lắm...
em cứ nói nụ hôn nào dài như
cái ấy
không không nhất định trăm vạn lần ko thể có đâu em
anh bị điên
nhưng vẫn đo được cái ấy
vì nụ hôn chẳng bao giờ dài bằng cái ấy
vậy anh đo bằng gì?
rất thật bây giờ là
anh bị điên
anh đo bằng gì
vì bây giờ chỉ còn là...
anh bị điên
anh bị điên ...
Cái ấy kinh thiệt! Không chi bằng!
Còn hơn thế nữa
em ngước mắt khóc bộn bề yêu dấu
có thấy gì đáy vực thẳm lung lay
có thấy đổ những hằng sa số lệ
xuống đầy trời ướt cả những tôi đây
từ bữa đó tôi biết buồn kinh khủng
trang thơ tình nhàu nát của riêng tôi
biết đau đớn biết đượm màu tan biệt
khép câu thơ ru lệ ứa hai hàng
mươi năm nữa đừng giật mình tỉnh giấc
cứ ngủ vùi trong bốn vách thời gian
bởi khi đó chẳng còn tha thiết nữa
em thành mưa, thành lệ đó... những, và...