Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: ẩm ương
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5


"để gió mãi cuốn đi
để mãi bâng khuâng bâng khuâng
nơi anh hẹn với em "

Hương ngọc lan - Dương Thụ



Có những điều như thế


có lời nói nào dừng ở khóe môi
có những nỗi buồn vào sâu đôi mắt
có nỗi nhớ nào nhịp theo hơi thở
có những cuộc tình chỉ biết lặng im...

bởi có điều gì chưa kịp thốt lên
tưởng đã thành tên vẫn chưa tròn tiếng
bởi có điều gì còn đang bỡ ngỡ
cũng có đôi khi...chưa kịp bắt đầu

nơi anh đi qua mặt trời ngủ muộn
quên lời hẹn hò trên đóa hoàng lan
nên khoảng vườn xanh cứ hoài thao thức
chờ dọc theo ngày chẳng kịp trổ hương

nơi em đi qua thoảng mùi hoa cúc
có bóng mùa thu vương rải cuối đường
từng cánh lá nào chạy theo suối tóc
đợi một cuộc tình theo chiếc lá bay

và hỡi cuộc tình đang đứng lặng im
nơi phía mùa thu nỗi lòng tôi đó
đợi cánh hoàng lan gởi hương cho gió
nói hộ một điều cứ ngỡ đã quên .
Hoài niệm

ba mấy tuổi em tìm về bến giác
thu trang đời hội ngộ chốn bình yên
từ bữa đó anh biết mình ngơ ngác
với mây trời thăm thẳm đến vô biên

ôi nhớ quá những khung trời hội cũ
vườn trăng xưa đan chiếu, trải khăn vàng
em thiếp mắt đâu biết mình diễm lệ
để bốn mùa chờ chực phút niêm hoa

anh gom lá đốt thành cọng thơ nhỏ
rắc tro hoa lên từng thớ mênh mang
trăng đêm ấy xuống gần xem cho tỏ
một khung trời hội cũ chốn nhân gian.
Đã "cọng" thì làm sao mà "rắc" được hè i dont know
MUỘN

người hấp hối chờ mùa Ngâu...
nắng cháy...
tay rã nhừ
không níu nổi hư vô
mi khép cửa
giấc mơ về lộng lẫy
sương
muộn màng
một giọt thấm môi khô
c H ư A t h Ể l à m ù A t hU


chưa đi hết con đường hoàng hoa
chưa nhặt chiếc lá thu để cài lên tóc
chưa thể tựa vào vai anh rồi bật khóc
rằng em rất yêu anh...

anh vuốt từng sợi buồn trên tóc em chưa
có nhặt những hoàng hôn rơi xuống ngày vương vãi
ủ lên môi em một mùi hương ngai ngái
mắt đã lịm rồi lại tràn ngập ánh đam mê ?

anh có chạm từng nỗi tái tê
từng sắc thái lăn trong những đêm dài tuyệt vọng
nắm chặt bàn tay để rồi mong ngóng
từ đêm này chạm đến những đêm kia?

anh chưa từng cùng em ngồi ở bến sông
để hỏi thăm về những con sóng
những con sóng ra khơi có bao giờ về lại
ở đáy sông sóng ngừng lặng bao giờ?

cũng như anh chưa từng hát cho em nghe
bài hát đầy hoài tiếc nuối...
" Về đây đứng ngồi..."
cũng như em cứ từng thầm hỏi:
anh có khi nào...
"... giật mình ôi chiếc lá thu phai"* !?


* Trịnh

(08-08-2013, 02:55 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]c H ư A t h Ể l à m ù A t hU


chưa đi hết con đường hoàng hoa
chưa nhặt chiếc lá thu để cài lên tóc
chưa thể tựa vào vai anh rồi bật khóc
rằng em rất yêu anh...

anh vuốt từng sợi buồn trên tóc em chưa
có nhặt những hoàng hôn rơi xuống ngày vương vãi
ủ lên môi em một mùi hương ngai ngái
mắt đã lịm rồi lại tràn ngập ánh đam mê ?

anh có chạm từng nỗi tái tê
từng sắc thái lăn trong những đêm dài tuyệt vọng
nắm chặt bàn tay để rồi mong ngóng
từ đêm này chạm đến những đêm kia?

anh chưa từng cùng em ngồi ở bến sông
để hỏi thăm về những con sóng
những con sóng ra khơi có bao giờ về lại
ở đáy sông sóng ngừng lặng bao giờ?

cũng như anh chưa từng hát cho em nghe
bài hát đầy hoài tiếc nuối...
" Về đây đứng ngồi..."
cũng như em cứ từng thầm hỏi:
anh có khi nào...
"... giật mình ôi chiếc lá thu phai"* !?

Từ ngày đọc thơ Thánh, đầu óc mình thêm được chút... đê tiện. Không biết dùng từ gì nói hết sự bội phục dành cho Thánh :-)
"Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên"*
Em nhớ ai mà muộn phiền đến thế
Mây bay ngang làm mắt ai rơi lệ
Đau xót lòng anh một thuở mãi mong chờ.

Em nhớ gì mà mãi ngẩn ngơ
Mãi im lặng thờ ơ em chẳng nói
Gió lang thang vờn bay làn tóc rối
Mưa chợt về cho anh nỗi niềm riêng.

*: Mượn câu trong bài hát "Một mình" của nhạc sĩ Thanh Tùng

8h30, 09/08/2013
(08-08-2013, 02:55 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]c H ư A t h Ể l à m ù A t hU


chưa đi hết con đường hoàng hoa
chưa nhặt chiếc lá thu để cài lên tóc
chưa thể tựa vào vai anh rồi bật khóc
rằng em rất yêu anh...

anh vuốt từng sợi buồn trên tóc em chưa
có nhặt những hoàng hôn rơi xuống ngày vương vãi
ủ lên môi em một mùi hương ngai ngái
mắt đã lịm rồi lại tràn ngập ánh đam mê ?

anh có chạm từng nỗi tái tê
từng sắc thái lăn trong những đêm dài tuyệt vọng
nắm chặt bàn tay để rồi mong ngóng
từ đêm này chạm đến những đêm kia?

anh chưa từng cùng em ngồi ở bến sông
để hỏi thăm về những con sóng
những con sóng ra khơi có bao giờ về lại
ở đáy sông sóng ngừng lặng bao giờ?

cũng như anh chưa từng hát cho em nghe
bài hát đầy hoài tiếc nuối...
" Về đây đứng ngồi..."
cũng như em cứ từng thầm hỏi:
anh có khi nào...
"... giật mình ôi chiếc lá thu phai"* !?


* Trịnh


Lá thu khô màu quá vãng
Phai rồi mộng ước trăm năm
Sóng lòng ai đừng réo nữa
Cho tình yên mộ thu xanh 030
...........................Qua ngõ
s ư ơ n g b a y ................



về ngõ hạnh sương mù bay lất phất
ta cúi đầu tạ lỗi ngọn heo may
rằng hôm ấy chưa kịp chào run rẩy
nét kiêu kỳ nương vạt áo em bay

về ngõ hạnh qua thềm xưa độ lượng
ai treo bùa buộc ở góc vườn trăng
lời nguyện cũ ngỡ từ lâu ẩm ướt
có đâu ngờ xanh mượt đóa ăn năn

về ngõ hạnh em mơ hồ quá đỗi
áo vờn bay mà ngỡ khói sương bay
ta hôm đó vô tình quên thần chú
nên bùa mê cứ theo mãi kiếp này.
Than thân

Số mọt thân còm kiếp chạy rong
Tề gia lập thất chẳng xuôi lòng
Tiền tài vất vả hoài chui mủng
Phú quý gian nan mãi lọt nong
Sự nghiệp bươn ba chùn gối mỏi
Công danh níu với oải lưng còng
Tàn canh trở giấc buồn ai thấu
Biết đến bao giờ đạt ước mong
Trang: 1 2 3 4 5