Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: LẠM BÀN DZÌA HÔN NHƯN GIA ĐÌNH
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(14-12-2012, 05:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Còn gia trưởng là tất nhiên ta là trưởng tộc mà .Nhưng hiếm thằng gia trưởng nào chiều vợ và đở đần công việc nhà như ta.

Giờ thì anh mới chém laughing

Chẳng cần biết anh là Trưởng tộc hay Tổng thống xứ nào. Chấp lun anh tự nhận là gia trưởng...

Chỉ cần anh có ý niệm là mình lúc nào cũng chìu chuộng vợ, đỡ đần và chăm sóc...Là tự nhiên anh đã mất Hạnh Phúc rồi.

Vì điều này sẽ khiến anh bực mình với vợ mình, luôn luôn có những câu đại loại như: anh đã làm hết rồi mà sao còn chút việc vậy em không làm được, Anh rất mệt với công việc bên ngoài mà về nhà vẫn chu toàn cho em và con cái sao em không thể hiểu anh thêm...Nói chung là hàng trăm thứ có thể phân trần và giải thích cộng thuyết phục là mình hoàn toàn mỹ mãn.

Lúc này cô vợ chỉ có 2 đường chọn lựa:
1 Chấp Nhận: Nếu chấp nhận thì sẽ nói như thế này: Vâng! em biết chồng em là số 1. Em sai rồi, em xin lỗi anh....đại loại là rứa.
2 Phản kháng: Cái này dẫn đến sự bùng nổ của ngôn ngữ + cảm xúc rất đa dạng. Có chìm có nổi...

a: Dạng nổi là trả treo lại hoặc chống đối như một bản năng của người bất phục. VD như chửi lại, sư tử thì có thể cầm cây phang lại. Kết quả nghiêng về bên nào miệng to hơn và nắm đấm nặng hơn.

b: Dạng chìm là kết quả của sự chống đối sau lưng. Loại này tuy rất nhu mì như chửi thề sau lưng, hoặc giận cá chém thớt.

Túm lại khi anh có ý nghĩ này là anh đã đi rất xa với Hạnh Phúc, cái Hạnh Phúc bây giờ của anh chính là cái tôi vừa nói lúc nãy. Là thấy mệt mỏi nhưng vẫn cứ nói sướng rolling on the floor
(14-12-2012, 05:39 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(14-12-2012, 05:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Còn gia trưởng là tất nhiên ta là trưởng tộc mà .Nhưng hiếm thằng gia trưởng nào chiều vợ và đở đần công việc nhà như ta.

Giờ thì anh mới chém laughing

Chẳng cần biết anh là Trưởng tộc hay Tổng thống xứ nào. Chấp lun anh tự nhận là gia trưởng...

Chỉ cần anh có ý niệm là mình lúc nào cũng chìu chuộng vợ, đỡ đần và chăm sóc...Là tự nhiên anh đã mất Hạnh Phúc rồi.

Vì điều này sẽ khiến anh bực mình với vợ mình, luôn luôn có những câu đại loại như: anh đã làm hết rồi mà sao còn chút việc vậy em không làm được, Anh rất mệt với công việc bên ngoài mà về nhà vẫn chu toàn cho em và con cái sao em không thể hiểu anh thêm...Nói chung là hàng trăm thứ có thể phân trần và giải thích cộng thuyết phục là mình hoàn toàn mỹ mãn.

Lúc này cô vợ chỉ có 2 đường chọn lựa:
1 Chấp Nhận: Nếu chấp nhận thì sẽ nói như thế này: Vâng! em biết chồng em là số 1. Em sai rồi, em xin lỗi anh....đại loại là rứa.
2 Phản kháng: Cái này dẫn đến sự bùng nổ của ngôn ngữ + cảm xúc rất đa dạng. Có chìm có nổi...

a: Dạng nổi là trả treo lại hoặc chống đối như một bản năng của người bất phục. VD như chửi lại, sư tử thì có thể cầm cây phang lại. Kết quả nghiêng về bên nào miệng to hơn và nắm đấm nặng hơn.

b: Dạng chìm là kết quả của sự chống đối sau lưng. Loại này tuy rất nhu mì như chửi thề sau lưng, hoặc giận cá chém thớt.

Túm lại khi anh có ý nghĩ này là anh đã đi rất xa với Hạnh Phúc, cái Hạnh Phúc bây giờ của anh chính là cái tôi vừa nói lúc nãy. Là thấy mệt mỏi nhưng vẫn cứ nói sướng rolling on the floor

Quá chuẩn big green:

Sự chăm sóc, chia sẻ khi nào thấy nó là tự nhiên như nhiên cơ big green:
Em thấy nhiều cặp vợ chồng thỉnh thoảng chưởi nhau 1 tí, hay bem nhau mấy phát lại sống với nhau lâu hơn những cặp vợ chồng không bao giờ nặng lời với nhau. Những trận chưởi nhau hay bem nhau như thế tạo nên chút hương vị của cuộc sống vợ chồng chăng? happy
Còn nói gì thì nói. Nhân vô thập toàn, chả cái gì nó là trọn vẹn và hoàn hảo cả. Tình yêu cũng thế thôi.
Hạnh phúc có lẽ phải do bản thân cảm nhận. Có người công việc nhàn nhã, thu nhập hàng tháng cao ngất ngưởng, vợ chồng chả bao giờ cãi nhau lây 1 câu. Nhưng chắc gì người đó đã thấy hạnh phúc, biết đâu cuộc sống như thế người ta thấy nhàm chán, rỗi hơi rồi đi bồ bịch lăng nhăng...
(14-12-2012, 05:39 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(14-12-2012, 05:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Còn gia trưởng là tất nhiên ta là trưởng tộc mà .Nhưng hiếm thằng gia trưởng nào chiều vợ và đở đần công việc nhà như ta.

Giờ thì anh mới chém laughing

Chẳng cần biết anh là Trưởng tộc hay Tổng thống xứ nào. Chấp lun anh tự nhận là gia trưởng...

Chỉ cần anh có ý niệm là mình lúc nào cũng chìu chuộng vợ, đỡ đần và chăm sóc...Là tự nhiên anh đã mất Hạnh Phúc rồi.

Vì điều này sẽ khiến anh bực mình với vợ mình, luôn luôn có những câu đại loại như: anh đã làm hết rồi mà sao còn chút việc vậy em không làm được, Anh rất mệt với công việc bên ngoài mà về nhà vẫn chu toàn cho em và con cái sao em không thể hiểu anh thêm...Nói chung là hàng trăm thứ có thể phân trần và giải thích cộng thuyết phục là mình hoàn toàn mỹ mãn.

Lúc này cô vợ chỉ có 2 đường chọn lựa:
1 Chấp Nhận: Nếu chấp nhận thì sẽ nói như thế này: Vâng! em biết chồng em là số 1. Em sai rồi, em xin lỗi anh....đại loại là rứa.
2 Phản kháng: Cái này dẫn đến sự bùng nổ của ngôn ngữ + cảm xúc rất đa dạng. Có chìm có nổi...

a: Dạng nổi là trả treo lại hoặc chống đối như một bản năng của người bất phục. VD như chửi lại, sư tử thì có thể cầm cây phang lại. Kết quả nghiêng về bên nào miệng to hơn và nắm đấm nặng hơn.

b: Dạng chìm là kết quả của sự chống đối sau lưng. Loại này tuy rất nhu mì như chửi thề sau lưng, hoặc giận cá chém thớt.

Túm lại khi anh có ý nghĩ này là anh đã đi rất xa với Hạnh Phúc, cái Hạnh Phúc bây giờ của anh chính là cái tôi vừa nói lúc nãy. Là thấy mệt mỏi nhưng vẫn cứ nói sướng rolling on the floor

Cái gì cũng có giá cũng nó, sau 3 năm vợ chồng vợ ta đã thành thục việc tề gia .Và nó chứng minh ta đã đúng.
Thử hỏi nếu trước ta có an tâm đi làm từ 9h sáng tới 10h 11h khuya mới về không nào..và dù đang khó khăn ta vẫn Hạnh Phúc .

Không gì tự nhiên đến, không gì có được mà không trả giá vậy
Hạnh phúc gia đình đó là những lần cãi vã giận dỗi sẽ trở thành gia vị và sự vui đùa của những câu chuyện khi những giận dỗi qua đi và niềm vui quay lại nó như một miếng bánh dở được đem ra so sánh với miếng bánh ngon đang có hôm nay đôi khi cần có một miếng bánh dở để miếng bánh ngon thêm ngon nhưng đừng làm dở quá nhiều kẻo lạc tay gia vị và mất đi sự tinh tế trong nêm nếm muốn vậy cần làm bánh thường xuyên một miếng bánh lạ đôi khi cũng ngon nhưng món quen miệng luôn ngon đều chỉ thi thoảng dở mà thôi
Trích dẫn:Mỹ Hạnh Nguyễn
Úm ba la! Úm ba la... Hihi... Hôm nay ở nhà một mình rảnh rảnh hổng có ai chọc phá, nói chuyện nên sinh ra manh động. Hí hí hí... Sau khi tắm rửa, ăn sáng, lướt FB một ít, đọc một ít tin tức,...rồi sau đó, làm cá bóng, ướp để cho thấm kakaka... Vào anh google mở nhạc Lâm Hùng nghe ca khúc "Được và Mất" xong, mon men vào "Căn biệt thực số 13" phần 1 xem, hehe... Mặc kệ bên ngoài có nhà thì xác phạt nhau phành phạch bài bạc, có nhà thì chuẩn dọn cỗ,... Âm thanh nói chung trên lầu cực yên tĩnh. Xem một mình thú vị gì đâu á! Hihi... Xem được một đoạn! Bắt cá lên kho, nấu ăn xong xuôi, chạy lên lầu mở xem tiếp hí hí hí... Buổi chiều bận việc, nhưng cũng tranh thủ lướt FB kakaka... Ghiền em yêu FB rồi winking! Sau đó về nhà, làm những việc nhà lặt vặt, nấu chè, nấu cơm... Rồi Sumo đi học về, tắm cho con trai xong, hai mẹ con măm măm... Suỵt! Mở xem tiếp "Căn nhà biệt thự số 14" phần 2 xem, hé hé hé...lần này thì tối chật vật rồi nhỉ, không gian yên lặng như tờ, mà hổng hiểu sao cứ gần lễ hội là khu mình ở vắng vẻ một cách lạ thường. ^_^ Chắc là đi lên quận 1 xem không khí Noel! Hai mẹ con nằm xem một cách say sưa, ka kaka...phát hiện con trai giống mẹ dễ sợ, tò mò kinh khủng, khoái mấy cái kinh dị, âm thanh rờn rợn, hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, sương khói mờ mờ, giăng phủ ánh trăng kỳ ảo, mưa gió, sấm sét...hehehe!... Xem xong phần 2 xong rồi, Sumo làm nhiệm vụ viết bài rồi ngủ thôi!...
Oh là lá la, oh là lá la...nghỉ ngơi thôi nào! Mai đón mẹ lên chơi với hai mẹ con nào!
Chúc cả nhà tối cuối tuần thư giãn! Ngủ ngon! Đón chào ngày "weekends" thư thái, ấm áp yêu thương bên người thân nhé!
(14-12-2012, 05:37 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]Em cũng đồng ý với lão Phụng. Khi còn tình yêu thì còn rất nhiều: động lực, mục tiêu... để san bằng khó khăn. Khi không còn tình yêu là chẳng còn gì.

Vì sao lại như thế? Và nhiều người phản biện bằng cách bảo: tôi ko yêu nữa nhưng tôi và người ấy vẫn sống vì nghĩa, vẫn duy trì một mái gia đình thế này, một tổ ấm thế kia. Đúng, đó là hiện tượng, và nó có vô vàn nguyên nhân, động lực, mục đích... Có thể rất nhiều, nhưng tiếc là không có một thứ: tình yêu. Thế thì phản biện gì nữa nhỉ big green: ?

Vì sao lại như thế - bạn hỏi. Thế thì hôn nhân là gì? Chẳng phải như trong đầu bạn nghĩ đó sao: là kết quả của tình yêu, là thăng hoa hạnh phúc, là lứa đôi bền chặt, là sống không thể thiếu nhau... (dù thực sự, đó chỉ là những chiếc áo thiên hạ khoác lên lòe bịp hoặc bị ngộ nhận). Và lúc đó, không còn tình yêu thì những cái bạn đưa ra để phản biện (đoạn trên) còn ý nghĩa gì không, còn họ hàng gì với cái hôn nhân mà bạn nghĩ trong đầu không?

Tuy vậy, tình yêu làm sao vĩnh cửu được big green. Nó chỉ là một thứ mơ ước của người đời, cũng như chân lý, chúng ta chỉ càng ngày càng ráng tiệm cận tới nó mà thôi. Một ý của lão Lãnh, em cũng định viết trong phần 2 "Lời tâm sự tình yêu" nhưng không viết nữa, đó là: tình yêu vĩnh cửu khi chết đi Nhưng ý em không phải là chủ thể chết, mà tình yêu đó đang nồng nàn bỗng dưng vì một lý do nào đó, không tiếp tục được nữa. Những tình yêu này cứ tồn tại suốt cuộc đời, ở một góc khuất nào đó của tâm hồn, thi thoảng lại bùng lên nhờ những tác động vô tình hay cố ý nào đó.

Ở đây, chúng ta không bàn đến những niềm hạnh phúc khác. Chủ đề "hôn nhân và gia đình" này thực chất đang hướng tới "tình yêu sau hôn nhân", nên chỉ đề cập đến nó. Thế mà - cũng như bao vấn đề khác - ai cũng có quan điểm riêng, nói gì tới bàn về một Hạnh Phúc toàn thể, chung chung khác.
like mạnh cái này nè big green
Tối nay mình vừa nói chuyện với một cô bạn. Đại khái cũng xấp xỉ tuổi mình nên cũng đang muốn "cưới liền tay". Dù về mặt tâm lý, chuẩn bị, hay thậm chí cả tình cảm... vẫn còn khá bấp bênh.

Ai... thấy thật không yên tâm nên cũng có ngồi đưa ra vài lời khuyên đại khái. Tranh luận, phản biện một hồi rút cuộc hỏi vào vấn đề chính: tại sao muốn cưới khi tất cả mọi thứ đều chưa chắc chắn như vậy?
Nhận được mấy câu trả lời đại ý là:
- Phụ nữ đã đến tuổi này rồi không cưới sẽ muộn.
- Tìm một người đàn ông tốt đã khó, người đàn ông tốt mà lại yêu mình càng khó hơn nên không dại gì để vuột mất.
Tổng kết lại lời bạn là nếu tìm được người đàn ông tốt yêu mình, và mình cũng có cảm tình với người đó thì kết hôn với nhau đó là chuyện bình thường. Đấy là một sự lựa chọn an toàn.

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ cũng có điểm hợp lý. Khối người yêu nhau đắm đuối, cưới về rồi lại nhanh chóng chia tay nhau đấy thôi. Vậy thì một đám cưới mà chắc chắn bản thân sẽ không bị lỗ vốn thì có gì không thể chấp nhận được?

Liệu chỉ tình yêu thôi thì có đủ gắn kết hai người bên nhau suốt đời?
Liệu tình yêu không đủ lớn thì một cuộc hôn nhân có thể bền vững mãi mãi?

Bản thân không trả lời được nên đành tiếp tục ở vậy thôi >.<
..........
(14-12-2012, 04:55 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Bảo toàn câu nói của Bốn Lành: Làm gì có tình yêu vĩnh cửu

Nếu hôn nhân mà đơn giản thì làm quái gì có mấy câu đại loại như: Trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Hay như câu chúc phúc trong hôn nhân thường thấy là: Sống đến răng long đầu bạc...

100 năm chỉ là 1 con số ước lệ người ta đưa ra. Không nhiều cũng chẳng ít.

Nếu thật sự có thứ tình yêu vĩnh cửu thì 100 năm chẳng là cái đinh gì cả. Cùng lằm là 1 cây gậy và 2 cái bánh xe đạp chạy đi long nhong mà thôi.

Nhưng thật sự để đi đến đích đó thì rất khó. Chỉ cần 1 năm đến 10 năm là ngta đã thấy nó quá mênh mông rồi.

Vì vậy cuộc đời này cụm từ tình yêu thì vĩnh cửu và để dành cho những người bắt đầu yêu
Còn nó có được vĩnh cửu hay không thì hỏi những người đã chết. Tức là chỉ có những người đi hết cuộc đời này mới khẳng định dc. Chỉ cần bạn còn hơi thở là bạn vẫn không thể khẳng định dc nó là vĩnh cửu. Vậy chăng tình yêu vĩnh cửu là thứ tình yêu phải chết...hehhee. Chỉ cần chết mà còn yêu là vĩnh cửu tại chỗ liền...


Hạnh phúc thì cần phải có tình yêu (bao gồm tất cả từ chia sẻ, yêu thương, lo lắng, chăm sóc, quan tâm... vân vân và lung tung)

Nếu như hạnh phúc cần tình yêu và tình yêu thì không thể vĩnh cửu thì cái duy nhất để nói lên điều đó là con người cần phải biết tạo ra một thứ sản phẩm giống na ná như vậy. Để gắn kết nó thành 1 cái tên chung là Tình yêu và Hạnh phúc.

Thì lúc đó chúng ta có thể hiểu hạnh phúc chỉ là những kết quả miệt mài của con người, phải tự tạo cho mình cảm xúc, phải hài lòng với mọi điều, phải nhẫn nhịn, phải hy sinh cái cá nhân....vân vân

Kết quả là rất mệt!

Hạnh phúc là sự mệt mỏi kéo dài trong hôn nhân mà con người lúc nào cũng cảm thấy sướng.

Rất phi lý...Nhưng thực tế nó vậy đó.

Bây giờ bạn ko tin, ngày sau bạn không tin, hay gì gì đi nữa...bạn có thể nói tôi nói bậy. Nhưng nếu bạn muốn chứng minh thì ít nhất bạn yêu và chết trước tôi đi, lúc đó tôi mới nhìn lại và chấp nhận.

Còn bây giờ thì đừng có hòng...........

Nhưng nhất định bạn không cho lời tôi nói là đúng. Vì vậy bạn nên bước vào hôn nhân để nếm mùi vị của hạnh phúc nó như thế nào.

Chết hay không thì nó cũng vĩnh cửu, vì tình yêu luôn duy nhất và không thể thay thế trong những quãng thời gian yêu hay người yêu nó luôn theo ta bằng cách này hay cách khác cho đến khi chết nó bao hàm luôn cho người điên và mất trí nhớ nếu không phải là yêu đơn phương vì không người này nhớ thì người khác nhớ và quan trọng là nó luôn có những kỷ niệm đẹp dẫu kết thúc có xấu đến mức nào đi nữa.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10