Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: NHẬT KÝ MÙA (Hàn Tuyết)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
[color=#006400]"Em ru gì, lời ru cho đá núi? Đá núi tật nguyền, vết sẹo thời gian. Em ru gì, lời ru cho biển khơi? Biển khơi có bao giờ ngừng lặng..."

Tự dưng muốn nghe lại Phú Quang. Như dạo trước đây vẫn hay dỗ giấc bằng những "Một dại khờ, một tôi" hay "Khúc mùa thu", dù vẫn biết nhiều khi "thanh âm cũng bất lực như lời". Mất ngủ vẫn cứ là mất ngủ, triền miên nên đã thành quen big green

Mình không am tường về nhạc, chỉ là bài nào thấy hay thì nghe nhiều lần. Nhất là khi những bản nhạc ấy gắn liền với một người hay một khúc đoạn thời gian nào đó đã qua. Thế nên giờ vẫn thích Trịnh và Ngô Thụy Miên, nhưng rồi có môt ngày mình ít nghe hẳn. Thậm chí có những bài không dám nghe lại như chẳng thể khuấy lên dòng ký ức không màu đã an bằng ở một nơi hư vô thăm thẳm.

Chỉ còn lại Phú Quang. Bởi vẫn còn lưu luyến nỗi buồn sang cả của những ca khúc được phổ từ những bài thơ vốn đã rất giàu nhạc tính, như bài "Đâu phải bởi mùa thu" (thơ Giáng Vân) này (chả biết cách cài vào đây, hic sad ). Nỗi buồn của sự tự vấn và tự trả lời: "Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối ? Tiếc nuối một đời ước vọng tàn phai. Em ru gì, lời ru cho ngày mai? Thời gian có bao giờ trở lại". Nỗi buồn của những xa xót vọng dâng từ sâu thẳm tưởng chừng cay xé tâm can: "Em ru gì, lời ru cho anh? Một thời đam mê, một đời giông tố. Em ru gì cho ta, qua bao ngày phôi pha". Rồi đột ngột, dòng thác lũ ạt ào ấy gãy đôi, gấp khúc lại nơi "Câu hát ngân lên... bỗng tắt nửa chừng" để thấm thía đến ngỡ ngàng trước khi lặng lờ chảy xuôi cùng dòng sông ký ức: "Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt. Lá trút rơi nhiều... đâu phải bởi mùa thu". Ừ, tất cả rồi cũng sẽ trôi đi bởi không ai là người có lỗi... Đừng trách cứ tình yêu, hãy để đam mê được mãi ngủ yên cùng với những mênh mang...!

Hôm nay, Hà Nội mưa dăng đầy phố... Heo may đã buốt lạnh hơn... hơi hướng của chớm đông. Lại nghe và chợt nhớ rằng hình như trước đây chưa từng nghĩ về ca khúc này nhiều đến thế, cũng chưa từng dùng nó như một liều an thần để dỗ giấc hàng đêm. Hay là vì hồi ấy mình chưa cần hát ru ai và tự hát ru mình đến quay quắt như bây giờ nhỉ...

Mà có gì phải day dứt đến thế không khi đã biết rằng "Lá trút rơi nhiều... đâu phải bởi mùa thu" ?!


Góp cho.
Ui,nhanh thế, đang thiếu mà không biết làm sao. Thank anh nhé! happy
Ngỡ như là...

Ngỡ như là mình không gặp nữa
Ngày tháng trôi hun hút dấu tình đầu
Nào hay biết một hôm tình quay lại
Như mùa thu cây lá trút tình sầu

Bởi nơi đó có mùa yêu sót lại
Mang trong mình từng dòng chảy yêu thương
Mang trong mình từng buồn vương kỷ niệm
Mang con tim luôn khao khát tình gần

Bởi nơi đó trăng vườn xưa hò hẹn
Quây khung rằm em đóng một mùa yêu
Dung nhan em vừa chuốt một mỹ miều
Nên suốt đời ta cứ hoài đa mang

Bởi nơi đó có mùa thu thầm lặng
Em miệt mài đếm lá dọc đường đi
Chiều in nghiêng bóng đôi mình xuống phố
Nên bâng khuâng mây tím ngẩn ngơ nhìn

Ngỡ như là tình xưa quay về lại
Ban cho mình đầy đủ nghĩa yêu đương
Nào hay biết chỉ là cơn ảo mộng
Trăng vườn xưa đã khép giấc mơ hồng.
Một mùa đi với một mùa
Hai mùa còn lại đi cùng với nhau big green
Thật ra là HT chỉ được cái nói đúng

Huynh có từng làm bài thơ : Vì anh là gió

tongue nó cũng tả thực những cái muội nói vậy ..hehe ..bản chất mà ^^
Hôm qua, 15/12 - tròn 1 tháng mình vào TAL (ui, mới có 1 tháng, vẫn còn là thành viên mới toe, hihi). Thời gian... nhanh mà lại chậm. Bởi hình như đã có không ít những "sự kiện" làm cho mình phải buồn và được vui với nơi chốn mà lúc đầu mình cứ nghĩ chỉ là chỗ thi thoảng ghé ngang qua... Cảm ơn những người bạn mới đã rộng lòng cho HT một góc nhỏ dừng chân nơi này! happy

Sáng nay, thấy cái Tổng kết tài chính TAL... của Hoa huynh, ghé đọc cái coi (hihi, tại thấy có "tiền" mà, xấu 015). À, ra là Bảng tổng kết tình hình chung của TAL tháng qua, không phải nói mỗi chuyện tiền tongue.

Tò mò vào xem cái Top 10. Ủa, thấy câu này quen quen nha: "thơ đâu là nghiệp duyên, dẳng dai cùng hao khuyết, chỉ là... thôi cứ viết, cho đằm lại chênh chao" (nằm khép nép ở vị trí gần chót bảng - số 9). Í, thơ mình mà laughing

Một xíu bất ngờ, một xíu vui vui (hihi, trẻ con thế, có vậy mà cũng vui nữa blushing), xíu... không hiểu nữa. Và nhớ ra là mình vào đây một tháng rồi mà vẫn lơ ngơ hết sức, nhất là cái vụ "kỹ thuật". Giờ vẫn chả hiểu mấy, nhất là vụ post bài (quen như ở bên blog, cứ nghĩ ra cái gì là post thui, bữa trước bị biểu huynh cốc đầu nhắc nhở: phải gom bài vào chứ, không được tạo Topic vô tội vạ, tốn đất của TAL 033. Hu, tại mình mới vào mà, có biết gì đâu big green)

Sáng chủ nhật, cũng gọi là có chút chút để viết vào nhật ký. Thôi, giờ chuẩn bị đi nấu cơm thui big green
Lại đêm, lại Nguyệt cầm...
Cứ tưởng giấc ngủ sẽ là một liều thuốc để an và để tĩnh lại. Nhưng đêm qua lại không ngủ được, vì thế cái tâm vẫn cứ là không khỏe sad

Sáng nay, hình như mọi sự cũng chẳng thương mình. Thì đấy, đêm qua gió mùa đông bắc đã rủ nhau về thêm. Chẳng có lấy một mầm nắng nào để hong khô cái nỗi...(khỉ thật, chả biết gọi là gì vì nó cũng lại ẩm ẩm ương ương chẳng rõ ra là cái trạng huống gì nữa, vậy mới nan y chứ sad )

Lại thêm nữa, nhìn đến cây trúc nhật bữa trước mới bứng ra vườn. Lá càng úa vàng nhiều hơn, và mình biết là nó đang chết. Nó đã trở bệnh từ khi còn ở trong chậu, mình đã gắng hết sức cứu nó, không bứng ra được, mình đành đập vỡ cả cái chậu tù túng để mang nó ra vườn, hy vọng sự khoáng đạt sẽ làm nó hồi lại. Vậy mà không, nó vẫn đang chết dần chết mòn mà mình ko thể làm được gì nữa.

Hôm nay 20/12. Lẩn thẩn, nhớ ra có vụ bảo ngày mai là tận thế. Có thật không? Hôm qua, mình buột miệng hỏi một người về điều đó và nói mình rất sợ (thực sự lúc ấy, mình chợt thấy rất sợ). Người ấy cười, chọc quê mình và... mình lại ngố thêm lần nữa sad

Haizz... Nhìn đâu cũng thấy lạnh lẽo và tàn lụi, úa vàng. Thôi thì ngày mai cứ tận thế cho xong đi. Chả còn sợ, chả còn thấy tiếc điều gì nữa!

HT (20/12/2012)
(20-12-2012, 08:40 AM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]Cứ tưởng giấc ngủ sẽ là một liều thuốc để an và để tĩnh lại. Nhưng đêm qua lại không ngủ được, vì thế cái tâm vẫn cứ là không khỏe sad

Sáng nay, hình như mọi sự cũng chẳng thương mình. Thì đấy, đêm qua gió mùa đông bắc đã rủ nhau về thêm. Chẳng có lấy một mầm nắng nào để hong khô cái nỗi...(khỉ thật, chả biết gọi là gì vì nó cũng lại ẩm ẩm ương ương chẳng rõ ra là cái trạng huống gì nữa, vậy mới nan y chứ sad )

Lại thêm nữa, nhìn đến cây trúc nhật bữa trước mới bứng ra vườn. Lá càng úa vàng nhiều hơn, và mình biết là nó đang chết. Nó đã trở bệnh từ khi còn ở trong chậu, mình đã gắng hết sức cứu nó, không bứng ra được, mình đành đập vỡ cả cái chậu tù túng để mang nó ra vườn, hy vọng sự khoáng đạt sẽ làm nó hồi lại. Vậy mà không, nó vẫn đang chết dần chết mòn mà mình ko thể làm được gì nữa.

Hôm nay 20/12. Lẩn thẩn, nhớ ra có vụ bảo ngày mai là tận thế. Có thật không? Hôm qua, mình buột miệng hỏi một người về điều đó và nói mình rất sợ (thực sự lúc ấy, mình chợt thấy rất sợ). Người ấy cười, chọc quê mình và... mình lại ngố thêm lần nữa sad

Haizz... Nhìn đâu cũng thấy lạnh lẽo và tàn lụi, úa vàng. Thôi thì ngày mai cứ tận thế cho xong đi. Chả còn sợ, chả còn thấy tiếc điều gì nữa!

HT (20/12/2012)

Điều cơ bản là em đang đắm chìm trong cái thế giới của tàn úa chỉ cần thay đổi cách nghĩ thôi thì mọi cái sẽ khác mình làm chủ ý nghĩ chứ sao cứ bị suy nghĩ làm chủ, hãy bắt nó vui lên. Nó không phải chết dần chết mòn mà đang cháy hết niềm yêu còn lại trên cõi đời để đi vào cõi an nhiên thì sao? Mỗi ngày em trốn vào nỗi buồn và bi quan một ít tự nhiên đời bớt vui một ít.
" Em nên điểm phấn tô son lại / Ngạo với nhân gian một nét cười "007
Trang: 1 2 3 4