20-12-2012, 09:47 AM
20-12-2012, 09:47 AM
20-12-2012, 09:54 AM
20-12-2012, 09:59 AM
Cái mà h vừa thể hiện là dẫn chứng đó m ơi 

20-12-2012, 10:15 AM
20-12-2012, 10:18 AM
Cười kiểu Ngạo là cười nhếch mép.
Từ nhỏ bị mẹ tát bao lần chả nhớ chỉ vì nụ cười chết tiệt kia
Ta không khuyên HT phải ghìm trạng trạng mà hãy thả ..thả để buồn tới cực cùng thì tự động nó sẽ luân chuyển.
Không gì là vĩnh viễn trạng thái.Sông còn cạn Núi còn mòn.Bãi bể còn hóa nương dâu.Huống hồ là cảm xúc
Từ nhỏ bị mẹ tát bao lần chả nhớ chỉ vì nụ cười chết tiệt kia

Ta không khuyên HT phải ghìm trạng trạng mà hãy thả ..thả để buồn tới cực cùng thì tự động nó sẽ luân chuyển.
Không gì là vĩnh viễn trạng thái.Sông còn cạn Núi còn mòn.Bãi bể còn hóa nương dâu.Huống hồ là cảm xúc
20-12-2012, 10:27 AM
Cảm xúc từ đâu thì trả nó về chỗ đó là xong chuyện.
VD như nhớ quê thì ta đi về quê, thèm bắt ốc mò cua thì cứ mò, hái hoa bắt bướm thì cứ bắt. Tuy rằng những thứ đó chưa chắc đúng với ngày trước, nó có thể gọi là khác đi. Nhưng nếu mình đừng nghĩ nó khác, đừng chú ý nó, chỉ tập trung vô việc hưởng thụ hoặc thích thú gì gì đó...Thì cảm xúc2 vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Khi ta buồn ta cởi truồng tắm mưa...là câu nói của dân gian hay đùa. Nhưng chú ý kỷ lại sẽ thấy có nhiều điều thú vị. Cho dù có cởi truồng tắm mưa là hết buồn thật nhưng ngta cũng chẳng dám. Vì bản thân ko ngại tắm mưa mà ngại cởi truồng. Thế mới thấy cái cốt lõi thì không chịu nhìn nhận, cứ thích đi vòng vòng để hành hạ bản thân, thế mới thấy là khó...rất khó.
VD như nhớ quê thì ta đi về quê, thèm bắt ốc mò cua thì cứ mò, hái hoa bắt bướm thì cứ bắt. Tuy rằng những thứ đó chưa chắc đúng với ngày trước, nó có thể gọi là khác đi. Nhưng nếu mình đừng nghĩ nó khác, đừng chú ý nó, chỉ tập trung vô việc hưởng thụ hoặc thích thú gì gì đó...Thì cảm xúc2 vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Khi ta buồn ta cởi truồng tắm mưa...là câu nói của dân gian hay đùa. Nhưng chú ý kỷ lại sẽ thấy có nhiều điều thú vị. Cho dù có cởi truồng tắm mưa là hết buồn thật nhưng ngta cũng chẳng dám. Vì bản thân ko ngại tắm mưa mà ngại cởi truồng. Thế mới thấy cái cốt lõi thì không chịu nhìn nhận, cứ thích đi vòng vòng để hành hạ bản thân, thế mới thấy là khó...rất khó.

20-12-2012, 10:37 AM
20-12-2012, 10:40 AM
20-12-2012, 10:44 AM
(20-12-2012, 10:27 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Cảm xúc từ đâu thì trả nó về chỗ đó là xong chuyện.
VD như nhớ quê thì ta đi về quê, thèm bắt ốc mò cua thì cứ mò, hái hoa bắt bướm thì cứ bắt. Tuy rằng những thứ đó chưa chắc đúng với ngày trước, nó có thể gọi là khác đi. Nhưng nếu mình đừng nghĩ nó khác, đừng chú ý nó, chỉ tập trung vô việc hưởng thụ hoặc thích thú gì gì đó...Thì cảm xúc2 vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Khi ta buồn ta cởi truồng tắm mưa...là câu nói của dân gian hay đùa. Nhưng chú ý kỷ lại sẽ thấy có nhiều điều thú vị. Cho dù có cởi truồng tắm mưa là hết buồn thật nhưng ngta cũng chẳng dám. Vì bản thân ko ngại tắm mưa mà ngại cởi truồng. Thế mới thấy cái cốt lõi thì không chịu nhìn nhận, cứ thích đi vòng vòng để hành hạ bản thân, thế mới thấy là khó...rất khó.
Ngại cởi truồng là lý trí, lí trí chi phối cảm xúc, lý trí chi phối vui buồn, vậy đây là ngại vui chứ không phải không vui được. Vậy tại sao không bỏ cái cái ngại đó đi, cởi truồng bị coi là điên là khùng cũng nên nhưng bỏ buồn thì chả ai nói gì cả.